Chap 19

119 16 2
                                    

Nếu ví địa ngục là nơi đáng sợ nhất của nhân loại, thì bệnh viện chính là chốn ngục tù đày đoạ những con người yêu tự do như Jeon Jungkook. Hắn đã phải chờ đợi trong tuyệt vọng như thế nào mới có thể đợi đến được ngày chính thức được ra viện. Suốt hơn một tuần ròng rã trôi qua không có lúc nào hắn chịu nằm yên một chỗ thôi không nghĩ đến việc bỏ trốn, Jungkook viện hết cớ này đến lý do kia thậm chí còn lấy tiền ra mua chuộc y tá chỉ mong được du di thoát ra khỏi đây sớm nhất có thể.

Nhưng thật xui xẻo thay khi lần nào Jeon Jungkook lăm le trốn ra ngoài, đều gặp phải Kim Taehyung đi vào. Thế là không những được chuyển sang phòng giám sát bệnh nhân chặt chẽ như nhà thương điên mà còn bị tên bạn cùng phòng bao đồng kia chửi cho một trận điếc cả lỗ tai.

Và cũng nhờ vào xuyên suốt một tuần nằm truyền kháng sinh cộng thêm ăn uống lành mạnh liên tục như thế, hắn có cảm giác mình như được tái sinh lần nữa. Những trận đau dạ dày vào ban đêm hay chứng mất ngủ phải đến 4 giờ sáng mới chợp mắt được ấy cũng hiếm hoi từ khi nào. Nhìn thấy Kim Taehyung vào viện chăm sóc mình tận tình như người nhà, chỉ là không nói thôi nhưng từ khi nào đã ném hẳn đi cái cảm giác bài xích ban đầu. Lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã sai trong việc nhìn người, hoá ra trên thế gian này còn có rất nhiều người tốt...họ đối tốt với mình bằng cả tấm lòng mà chẳng cần quan tâm việc người kia có báo đáp gì hay không. Thì ra cũng có một ngày Jeon Jungkook chịu mở lòng kể về mình nhiều hơn thay vì nói những lời khó nghe.

Jungkook kể anh nghe về lý do mình sang đây, kể cho Taehyung nghe về mối tình khắc cốt ghi tâm vừa qua và cũng đã chủ động xin lỗi anh trước những hành động lỗ mãng của bản thân khi ấy. Kim Taehyung thấy Jungkook chịu mở lòng với mình như vậy cũng phần nào vơi bớt gánh nặng trong lòng. Là bạn cùng phóng nếu cứ hiềm khích né tránh nhau như thế, thật sự rất khó sống.Taehyung cũng không ngần ngại mà thoải mái kể lại cho hắn nghe về những dự định tương lai ở nơi đây và về người đang nắm giữ toàn bộ trái tim mình.

Nói qua nói về, mặc dù có chút cứng nhắc và gượng gạo nhưng mặt khác lại thấy đối phương có phần rất giống mình. Đều là những con người xa xứ có nỗi niềm riêng và những mục đích sống mà bản thân phải chinh phục cho bằng được.

Và đặc biệt, đối với tình yêu, đều nguyện đắm chìm hết phần đời còn lại.

-Em ấy có đôi mắt biết cười, có cái miệng chúm chím rất đáng yêu, còn có mùi hương đặc biệt xiêu lòng người...chỉ cần thuộc về em ấy thì mọi thứ đều tuyệt!

Jungkook gấp lại cuốn sách đang đọc dở cười khẩy, dường như thấy được hình ảnh của bản thân trong đó. Min Yoongi trong lòng hắn vẫn luôn đặc biệt như vậy. Không riêng gì kẻ nào, tình yêu chính là như thế , một người phàm hoá ánh mặt trời chói chang, dù chỉ là hoa cỏ lau cũng đặc biệt toả hương ngào ngạt

-Còn cậu ta thì sao? Có thấy cậu như vậy không?

Thoáng thấy nét ngượng ngùng trên gương mặt Taehyung, anh gãi đầu có chút ngập ngừng nhưng khi nghĩ đến đôi mắt biết cười ấy lại toe toét tự tin trả lời

-Vẫn chưa đến mức đó. Là tôi đơn phương, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Đến khi đó sẽ ra mắt cậu đầu tiên, thế nào?

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ