Chap 35

413 41 4
                                    

Sasuke dừng xe bên cạnh hồ, anh xoa xoa đôi tay lạnh cứng của mình, không ngờ trời có nắng mà lại lạnh như vậy.

"Sao lại quên bao tay chứ. Ra đường là cậu cảm nhận được rồi mà"-Sakura có chút trách móc anh

" Đưa đây!"-Sakura đưa đôi tay mình ra
Sasuke từ từ hạ đôi tay xuống, lúc này không thể phản biện câu nào.

"Lạnh cứng như này mà cứ cố..."-Sakura thổi hơi ấm vào đôi bàn tay ấy

" Như này sẽ không lạnh nữa!"-cô áp hai tay vào má mình, nhìn anh cười nhẹ

"Cảm ơn cậu!"-Sasuke cảm nhận được sự ấm áp, trong lòng anh cũng dấy lên một cảm giác khó tả.

Hai người cùng nhau đạp vịt ra giữa hồ, tận dụng ánh nắng để chụp những bức hình "toả sáng" nhất. Có vẻ Sakura rất thích chụp ảnh, cho dù là bức ảnh về cảnh vật hay selfie cũng đều rất đẹp.

"Chụp cùng cậu đúng là làm nền mà. Cậu làm trung tâm của mọi bức ảnh rồi!"-Sakura lướt những tấm hình chụp chung
"Nhưng với mình cậu mới là trung tâm!"-anh nhẹ vuốt mái tóc màu hồng ấy, khoảng lặng bao trùm giữa hai người, ánh mắt nhìn sâu như muốn thấu tâm can của nhau

Nhưng rồi Sasuke liền rời ánh mắt đi chỗ khác
"Cậu đứng lên kia để mình chụp!"-Sasuke chỉ ra đầu chiếc thuyền

Sakura ôm lấy chiếc cổ con vịt rồi cười thật tươi, tạo những dáng vẻ đáng yêu khiến Sasuke zoom màn hình chỉ xem mỗi biểu cảm của cô.

Sakura nhìn ra xa, cô thấy mái tóc màu đỏ rất quen thuộc... Tự động đôi chân cô lùi lại, vấp vào thành thuyền và ngã ra sau
"Ah!"-Sakura ngã xuống nước, chưa kịp phản ứng bám lấy thứ gì

" Sakura?"-Anh vội đặt điện thoại xuống và cởi chiếc áo phao ra, không ngần ngại xuống cứu cô

     Hai người đi chơi khá xa nên đã chọn vào khách sạn để thay đồ. Một phần cũng do thời tiết lạnh nên cần phải giữ ấm ngay.
"Cậu ổn rồi chứ?"-Sasuke lau tóc cho cô
"Vẫn ổn..."-Sakura cuộn tròn chiếc chăn lại
       Anh lấy máy sấy định làm tóc cô khô nhanh hơn thì bị cản lại
"Mình biết cậu không thích. Nhưng mình sẽ che tai cho cậu!"-Sasuke úp tay vào tai Sakura

       Từ lúc nhỏ, Sakura đã bị ám ảnh bởi những âm thanh ồn giống như máy sấy. Bởi vì 3 tuổi đã chứng kiến một người bị tàu hỏa đâm chết, tiếng hét của cô không át nổi tiếng va chạm của đường ray với bánh xe kim loại kia. Sasuke chạy đến kịp thì cô đang ôm tai khóc nức nở, chỉ ra sau về phía một phần cái xác bị nghiền... Chính từ lúc đó, cô rất nhạy cảm về tiếng ồn và chói tai.

Sau khi Sasuke hong khô tóc, cô cũng đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng cất mọi thứ rồi ra ngoài, suy nghĩ về những điều tiếp theo mình cần làm. Ông nội anh: Uchiha Madara đang đề nghị cùng mẹ sang Pháp sinh sống. Đồng thời học tập tại đó, giúp cả nhà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn Itachi phải lăn lộn để có tiếng nói trong nước mà không bị kẻ xấu hại đến gia đình. Một bên là gia đình, bên còn lại là cả tuổi thơ, Sakura và thanh xuân tươi đẹp. Anh bắt buộc phải chọn một trong hai, điều này thật sự rất khó với một chàng trai còn đang ở độ tuổi nửa chừng.

Gần đến giờ ăn trưa, anh mang đồ ăn về phòng thì thấy Sakura đã ngồi trên giường, trên tay là chai rượu vang đỏ. Hốt hoảng giật lấy chai rượu đã bị cô uống cạn, nhìn sắc mặt của cô không hề tốt chút nào.
"Hức! Hức! Này, cậu là ai đấy?"-Sakura bắt đầu có dấu hiệu của say
"Sasuke! Uchiha Sasuke!"-anh tức giận trả lời, mở chai nước suối ra rót vào cốc
"Không phải. Sasuke không bao giờ để tôi ở một mình. Cậu biết điều đó chứ?"-Sakura chỉ tay linh tinh
" Uống đi!"-Anh đưa cốc nước lên trước mặt cô
"Không! Tôi muốn Sasuke!"-cô hất tung thứ anh định đưa, chiếc cốc văng xuống đất, vỡ thành từng mảnh

       Điều này không khiến anh tức giận, đây là lần đầu cô say nên không thể làm loạn được. Chỉ có thể từ từ giải quyết.
      Trong lúc đang loay hoay lấy gọi đồ giải rượu thì Sakura đang bước xuống giường, vì sợ cô bước vào mảnh thủy tinh nên đã vội nắm tay, kéo mạnh khiến cả hai đều ngã nhào xuống giường.

" Sasuke à?"-Sakura lúc này đang nằm trên người anh, chưa hề tỉnh táo chút nào, hơi thở rượu của cô vẫn nồng, khiến người nằm dưới không thể bình tĩnh được
"Cậu dậy đi!"-anh chống tay bật dậy liền bị cô ép ngược lại
" Mình thích cậu, thích cậu rất nhiều!"-Gương mặt Sakura đỏ lên thẹn thùng, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu đi tỏ tình vậy
      Sắc mặt anh thay đổi, có chút vui mừng xen lẫn sự bất ngờ, phấn khích. Gương mặt anh cũng đỏ không kém, thật ngại khi bị tỏ tình trong trạng thái như này. Mặc dù Sakura đang say nhưng điều này chắc chắn là những lời thật. Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn, cộng thêm men rượu và vị ngọt còn lại, anh đã bị cuốn hút bởi nụ hôn ấy.

      Bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng... Sakura đã ngủ rồi.
"Cứ vậy mà ngủ sao?"-Sasuke nghĩ thầm
      Anh gọi người đến dọn phòng và chuyển đến một phòng khác yên tĩnh hơn, tránh làm phiền đến giấc ngủ của cô.
     
       Sau buổi sáng đầy rẫy những sự việc thì anh cũng muốn nghỉ ngơi. Ôm gọn cô gái tóc hồng vào trong lòng
" Đây là mình trả đũa vì cậu dám chiếm tiện nghi của mình trước!"-Sasuke ngại ngùng nói một mình

_________________END CHAP 35____________________

Hề lố. Mình đến rồi đây. Tết đến các bạn chuẩn bị đến đâu rồi? Còn mình thì hết kèo ăn này đến kèo đi chơi khác mệt muốn chớtttt nè. Vậy nên ra chap muộn cho mọi người ấy. Huhu

Có ai hóng tình tiếp tiếp theo khong? Sasuke hay Sakura tỉnh dậy trước? Và sau đó sẽ thế nào?

Cùng chờ đón chap sau nheeeeee

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Vốn dĩ không nên rung động (fanfic SasuSaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ