chap 6

1.7K 105 5
                                    

"Ino...cậu đưa mình về phòng đi!"-Sakura cúi gằm mặt xuống
"Cậu mệt sao?"-Ino cúi người xuống
"Ừm!"-Sakura gật đầu
Ino không nói gì,đưa Sakura lên phòng càng nhanh càng tốt.
"Cậu nghỉ ngơi đi! Có ăn gì không mình đi mua?"-Ino dìu Sakura lên giường
"Không cần đâu. Mình chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi."-Sakura cười nhẹ
"Ừm! Cậu ngủ đi. Mình đi ra ngoài chút xíu!"-Ino gãi đầu
"Um."-Sakura gật đầu
"Cần gì thì gọi cho mình nhé! Mình đi đây!"-Ino đi ra khỏi phòng
Còn lại cô trong căn phòng...

"Sasu...ke! Cậu...biết mình ở đây cô đơn đến mức nào không?"-Sakura lại nhớ đến anh
"Không có cậu...không có động lực để cố gắng...nhớ cậu không thể kiểm soát được lí trí..."-Cô khóc
Cứ ngồi tâm sự 1 mình vậy,khóc ướt đẫm cả chiếc gối. Tất cả chỉ vì nhớ Sasuke,đau lòng khi nhớ lại hôm đó. Bất lực,thiếp đi lúc nào cũng không hay...

_________________________________
"Cạch!"-Chiếc cửa bật mở
"Hộc! Hộc! Hộc!"-tiếng thở dốc của 1 chàng trai vừa mở cửa,bộ dạng rất vội vàng
"Cậu ấy...bị tai nạn thật sao?"-Sasuke nhìn cô gái trước mặt,với bộ đồ xanh,những kim truyền dịch chọc thẳng vào mạch,máy nhịp tim kêu đều đều... Cảnh tượng ấy lại khiến Sasuke nhói lòng,cô bạn thân của anh đây sao? Chỉ vì 1 sự bất cẩn của anh khiến cô ấy phải chịu đau đến mức này...anh thấy mình thật tồi
Nhìn sang bên cạnh,đồ đạc của Ino đang ở đây mà...
"Hn..."-Sasuke cười nhạt
Chẳng trách sao được,Ino biết Sakura bị tai nạn mà không nói với anh cũng là chuyện thường,cô ấy biết mọi chuyện ra thế này là do anh,1 tên vô tâm. Để cho bạn thân về 1 mình trong đêm như vậy,lại còn không để ý gì nữa chứ. Mải mê với tình yêu mới quá mà không quan tâm hay để ý đến bạn thân hơn chục năm.
"Mình đã làm gì thế này..."-Sasuke hơi run,anh chậm rãi từng bước tới chỗ Sakura
"Sakura...mình xin lỗi..."-Sasuke chạm nhẹ vào mặt cô.
Sắc mặt Sakura xanh xao đi hẳn,đôi mắt cũng quầng thêm nhiều...
"Um..."-Sakura hé đôi mắt,cô cảm nhận được đôi tay ấm áp ấy...chỉ có thể là Sasuke mới khiến cô có cảm giác ấy...
"Sakura,cậu tỉnh rồi!"-Sasuke vui mừng,xen lẫn trong đó là cảm giác sợ hãi,anh không hiểu cái sợ hãi đấy là gì nữa.
"Sasuke,cậu..."-Sakura định ngồi dậy
"Cậu nằm yên,nghỉ đi. Mình ngồi đây cũng được!"-Sasuke kéo chiếc ghế lại,ngồi cạnh cô
"Sakura...cho mình xin lỗi! Tại mình để cậu về 1 mình..."-Sasuke nắm lấy bàn tay lạnh của cô
"Không phải lỗi do cậu. Sasuke ,là do mình không để ý thôi. Mình để mọi người lo lắng quá rồi!"-Sakura rụt tay lại,cô không muốn quay lại cái cảm xúc ấy. Càng muốn cách xa Sasuke,càng tốt.
"Sakura...mình biết cậu nghĩ gì!"-giọng Sasuke bỗng trầm hẳn.
Sakura nghe vậy,bạn bè bao năm vậy cô có cảm xúc nào cậu đều biết hết. Nhưng cái thứ tình cảm trên cả mức bạn bè ấy...sao cậu không nhận ra? Hay là cậu đang trốn tránh mình,tự nhốt trong cái vòng luẩn quẩn của cảm xúc,của tình yêu?
"Ah...mấy ngày hôm nay,cậu và Karin đi chơi ở đâu nữa chưa?"-Sakura cố tỏ vẻ tự nhiên để chuyển chủ đề
"Sắp thi rồi,bọn mình không có thời gian..."-Sasuke trả lời bừa. Giờ anh thấy cái đó không quan trọng,cần hơn là thời gian để bù đắp cho mấy ngày qua đã không quan tâm đến Sakura,bù đắp lại những gì anh khiến cô thế này.
"..."-Một khoảng im lặng,Sakura nghẹn lại...không muốn nói gì. Thật sự cô muốn được Sasuke ôm,nhớ cái cảm giác được cậu dành cho 1 nụ cười nhẹ nhàng mỗi sáng,mỗi lúc 2 người nhìn nhau...sao nó lại khó vậy? 2 người sao lại xa cách thế? Hay là do 2 người tự tạo khoảng cách cho nhau?
"Sasuke..."-Cô gọi
"Cậu cần gì sao?"-Sasuke nhìn sang
"Hôm nay là ngày gì...cậu nhớ chứ?"-Sakura lưỡng lự
"Hôm nay...mình không nhớ!"-Sasuke ngơ ngơ
"Bộ phim bom tấn..."-Sakura nói nhẹ
"Ah...đúng rồi. Cậu mong chờ bộ đó lắm đúng không?"-Sasuke hạ giọng xuống
"Sao...hôm nay cậu không đi? Cậu cũng mong chờ lắm mà!"-Sakura cười nhẹ
"Không...không có cậu mình càng không muốn đi,không có hứng gì hết!"-Sasuke nhìn Sakura,cậu chắc rằng cô bạn thân muốn đuổi khéo cậu đi đây mà
"Sao cậu...không rủ Karin đi cùng ý. Karin khiến cậu vui hơn mình mà!"-Sakura cố nặn ra nụ cười khi gán người mình yêu với 1 cô gái khác
"Sakura...cậu chỉ nghĩ vậy thôi sao?"-Sasuke cười nhạt,anh cay đắng nhìn cô...bao kí ức về cô và anh xuất hiện lại trong đầu anh. Cô bạn thân ngây thơ,hồn nhiên,khiến anh cười nhiều hơn,có được cảm giác ấm áp và phải che trở.
"Mình...thấy vậy!"-Sakura ấp úng,điều cô muốn với Sasuke sắp hoàn thành...nhưng sao tim lại đau quá vậy?
"Sakura...cậu là bạn thân tri kỉ của mình. Cậu đặc biệt,không giống ai...nên đừng nghĩ bất cứ ai cũng có thể đem lại nụ cười cho mình ngoài cậu Sakura. Cậu nên nhớ là không ai hơn cậu được đâu,cậu khác biệt vì là bạn thân của Sasuke Uchiha này,cậu đem lại niềm vui cho mình,có nhiều cảm xúc khác nhau. Mình không muốn...cậu suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ này...!"-Sasuke cúi mặt,bây giờ anh đang không thể nghĩ tới ai ngoài cô nữa rồi
"Vậy...những ngày tháng cậu đối tốt với mình...nó là thực? Hay là thí nghiệm của cậu để có được những cảm xúc của 1 cô gái?"-Sakura đanh giọng lại,cô không muốn khóc
"Mình...xin lỗi vì không để ý tới cảm xúc ấy...lúc đó mình lại quá mu muội,cảm xúc hỗn độn với nhau...không thể hiểu mình đang làm gì và nó thế nào nữa..."-ánh mắt của Sasuke trùng xuống
"Cậu không cần vậy nữa đâu...mình hiểu cả mà! Khi yêu ai chẳng vậy!"-Sakura cười nhạt
"Sakura...cậu giải thích hộ mình được không?"-Sasuke nhìn cô
"Về chuyện gì?"-Sakura hỏi
"Đối với cậu...mình là gì? Mình có đáng với vị trí đó không?"-Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô
"Chuyện này... sao cậu lại hỏi vậy?"-Sakura thắc mắc
"Mình thật sự muốn biết...giữa chúng ta là sự liên kết của cái gì...và mình không muốn cậu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!"-giọng cậu trầm hẳn lại
"Sự liên kết sao? Cậu không cảm nhận được bất cứ gì?"-Sakura hỏi
"Mình...nghĩ là bạn bè,nhưng mình lại cảm tưởng nó trên như thế,cái cảm xúc...hỗn độn lắm. Sakura,mình cần câu trả lời...giữa chúng ta có phải..."-Sasuke nói đến đó thì chiếc cửa mở ra
"Sa...suke?"-cô gái tóc vàng với sự bất ngờ trên khuôn mặt

Nghe vậy,cậu quay lại...là Ino. Chắc cậu không thể ở đây thêm chút nào nữa rồi. Phải về thôi

"Mình nhớ ra còn bài tập chưa làm,mai thầy lại kiểm tra nữa. Mình về nha. Cậu cố gắng hồi phục nhanh để đi học nhé! Sắp thi rồi đấy!"-Sasuke cười nhẹ rồi đi
"Chào cậu,tôi về"-Sasuke giữ chất giọng vừa nghe với Ino
"Đợi đã...nói chuyện với tôi 1 lúc!"-Ino lườm Sasuke 1 cái
"Cậu nghỉ đi ha! Mình muốn nói chuyện với cậu ấy 1 chút..."-Ino cười gượng rồi đóng cửa lại

"Đi theo tôi!"-Ino lạnh giọng

__________END CHAP 6_________
Ino sẽ làm gì Sasuke tiếp theo?
Kế hoạch có phải đang theo dự đoán?
Hay phải nhanh hơn 1 bước rồi?
Chap sau sẽ có hết nhoa

Cảm ơn mọi người đã đọc

Vốn dĩ không nên rung động (fanfic SasuSaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ