Địa điểm tiếp theo hai người dừng chân đó là đồi hoa với đa dạng loại hoa và màu sắc. Trên đỉnh đồi còn có cây hoa anh đào cực to nữa...
"Nó vẫn không thay đổi gì nhỉ!"-Sakura cười nhẹ, đây là nơi chứa bao kỉ niệm thời thơ ấu của cô và anh
" Chỉ có một thứ thay đổi"-nói rồi anh đưa lên bàn tay hai người đang nắm chặt-" Đó là tình bạn đã đi lên tình yêu!"
"..."
Hai người nằm trên đồng cỏ dạt dào trong tiếp gió nhè nhẹ, Sasuke chỉ động hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào mang tình cảm thầm kín bấy lâu nay anh mới giải thoát. Sakura dường như trở về trạng thái tự nhiên nhất, ngọt ngào sẵn sàng yêu bằng tất cả con tim mình.
Câu chuyện tình yêu của họ chính thức được mở ra, không ai rõ bắt đầu từ khi nào. Trước đó, hai người đang rất vui vẻ khi cuộc sống luôn luôn có sự hiện diện của đối phương. Nhưng rồi có sự gián đoạn khi anh dối lòng yêu một người con gái khác, mặc cô phải trải qua bao sự dày vò. Sự gián đoạn đó nhanh chóng kết thúc, cô và anh lại tái hợp. Mặc dù khá thân thiết trở lại nhưng anh luôn dằn vặt chính mình đã gây ra những lỗi lầm đối với cô. Anh đấu tranh tư tưởng rất gay gắt để rồi vào thời điểm hôm qua, anh đã dãi bày hết tất cả những gì còn khúc mắc trong lòng. Cuối cùng anh cũng được lời đáp, thật tốt khi cô vẫn lựa chọn ở bên anh...
Ngay lúc này, hai con tim đang hướng về nhau, trong mắt chỉ còn đối phương. Nhìn nhau đắm đuối trong một không gian rộng lớn chỉ toàn nắng và gió...
Sasuke đưa tay hứng một bông hoa anh đào đang rơi, nhẹ nhàng đặt lên trán cô rồi hôn nhẹ.
"Amore mio❤"
(Theo tiếng Ý có nghĩa là Người yêu của tôi "Hai người gọi tên nhau trên cánh đồng hoa, cô chạy khắp nơi dùng những cử chỉ để thể hiện tình yêu của mình cho anh. Còn Sasuke đứng đó nhìn những hành động đó mà bật cười, đây là hành động không kiểm soát được khi yêu sao?
"UCHIHA SASUKE YÊU HARUNO SAKURA NHẤTTTT"-anh nói to hết mức có thể, như muốn cả thế giới biết đến điều này vậy
[...]
Sau khi hò hét đến mức khàn cả giọng, hai người mới rời cánh đồng hoa ấy và rẽ vào quán mì hai người rất thích ăn.
" Ông chủ, cho cháu hai phần mì thêm trứng và rong biển!"-vừa vào quán, anh đã gọi khẩu phần ăn quen thuộc rồi
"Ô. Là hai cháu sao? Lâu lắm mới thấy quay lại!"-một người đàn ông khoảng ngoài 50 đi ra, vui mừng khi nhận ra hai đứa cháu đã ăn ở đây suốt hơn mười năm liền
"Vâng. Cháu quay lại thăm ông đây!"-Sasuke cư xử thoải mái như đây chính là nhà của mình vậy
" Hai đứa ngồi vào đi, mì sẽ ra sớm thôi!"-Nói rồi, ông chủ nhanh chóng vào trong bếp
____________
Sau chuyến đi chơi quên cả trời đất là gì, hai người cuối cùng đã về nhà khi trời đã gần tối. Sasuke về nhà ngã nhào xuống sofa, lười nhác gọi đồ ăn cho bữa tối cho cả anh Itachi. Tối nay chắc có mỗi hai anh em ăn cơm, Mikoto đang đi cùng Mebuki dạo phố rồi. Bỗng cậu thấy một chiếc áo vest màu xanh đen vắt trên chiếc ghế đối diện.
"Anh Itachi là thương nhân, không bao giờ có loại vest như này..."-Sasuke đứng dậy, cầm nó lên nhìn một chút, nó còn có cả huy hiệu bên vai, quân huy trước ngực
"Mình nhớ không nhầm...đây là dành cho cục trưởng cục cảnh sát"-Sasuke nghĩ thầm"Đây là của nữ mà?"-Anh thấy size nhỏ và còn may cả eo, đặt nó lại như cũ rồi đi đi lại lại suy nghĩ
" Anh Itachi...có bạn gái sao?"
"Không không, với tính của anh mình thì thời điểm này không thể tán ai được."
"Anh của mình...thật sự dẫn một cô gái về nhà sao?"-Sasuke gào lên" Con đi học về rồi sao Sasuke?"-Mikoto từ đâu xuất hiện khiến anh giật bắn mình
"Mẹ? Con tưởng mẹ đi cùng với bác Mebuki khảo sát thị trường trang sức chứ?"-Sasuke đứng thẳng lại, cố bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra
"Mẹ và bác ấy đi trong ngày rồi! Mà con đang lẩm bẩm gì mà Itachi có bạn gái?"-Mikoto tỏ ra khó hiểu
" Ah...tại con thấy cái áo này, mà mẹ thì không mặc size nhỏ như vậy!"-Sasuke chỉ tay vào chiếc áo
"Mẹ cũng không biết. Lúc nữa hỏi anh con xem!"-Mikoto vào bếp
" Vâng!"-Sasuke lặng lẽ hủy đơn hàng vừa đặt, lê lết thân xác mệt mỏi lên phòng
Còn Sakura, cô rón rén bước vào nhà, chạy như bay vào bếp.
"Bà, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"-cô thì thầm hỏi bà
Chưa kịp nhận được câu trả lời thì giọng nói của mama Mebuki "đại nhân" vang lên khiến Sakura lạnh sống lưng.
"Hôm nay con trốn học đúng chứ?"
"Dạ, con chào mẹ!"-cô gượng gạo quay người lại, cười cười với người quyền lực trước mặt
" Tha tội cho con vì thầy chủ nhiệm không biết. Nếu có lần sau thì mẹ sẽ phạt con!"-Mebuki nói rồi rời đi
"Phù! May mẹ cháu không hỏi trốn học làm gì!"-cô thở dài, tiếp tục giúp bà nấu ăn
" Cậu bạn tóc dài mang balo về cho cháu và Sasuke đúng lúc mẹ cháu và Mikoto về. Cậu ấy bị tra hỏi và đã khai rằng hai cháu trốn học đi chơi đấy!"-Bà của cô cười hiền hậu, từng lời kể của bà khiến cô dần như chết lặng... Cả hai phụ huynh đều biết hết rồi, làm sao giờ?
"Huhu. Sasuke dụ dỗ cháu cúp học đấy chứ!"-Sakura khóc ròng,
" Hôm nay bà còn thấy Itachi mang một cô gái về nhà nữa đấy!"-Thông tin này khiến Sakura hiếu kì muốn nghe thêm
"Vậy..."
________________END CHAP 41________________
Cô gái bí ẩn đó là ai??
Bạn cute nào đoán được có thưởng nè. HohoChờ đón chap sau nheeeee
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn dĩ không nên rung động (fanfic SasuSaku)
FanfictionCâu chuyện kể về tình yêu của Sakura. Cô là bạn thân từ nhỏ với Sasuke. Cô yêu thầm anh,mê đắm anh. Nhưng anh không hề biết...anh lại dối lòng mình rằng anh không hề yêu cô,anh đâm đầu vào tình yêu khác,yêu trong sự dối lòng,phản kháng quyết liệt. V...