Chỉ vì nhầm lẫn nhỏ kiếm được người yêu thương, Vương Tuấn Khải cũng quá may mắn đi.
Đối tượng là Thiên Thiên, kém hơn Tuấn Khải một tuổi. Em ấy thích mặc quần thụng và áo hoodies, thân hình nhỏ bé rất dễ thương.
"Thiên nhi!"
"Hôm nay em sẽ trả tiền nước đàng hoàng, ok?"
"Anh không đề cập đến chuyện đó nha. Anh chỉ thắc mắc- Em chân ngắn như vậy sao vẫn thích mặc quần thụng "
Thiên Thiên phì cười. Không giải thích, cậu ấy gõ nhịp hát: "Trời sinh chân ngắn, em có làm sao?
Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào
Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà
Bao nhiêu người cao cao cúi chào em.."
"Em đang bán moe đó hả?"
"Không có a! Anh nên thấy vui vì chỉ khi gặp anh em mới thay đổi thành vậy đó"
Nghe vậy Tuấn Khải liền kết luận:" Con người ta thay đổi là tốt."
"Em ghét nhất là con người ta thay đổi anh biết không?"- Thiên Thiên giận dữ.
Vậy là lại vì một chuyện nhỏ mà chiến tranh lạnh nổ ra giữa Vịt và Cua. Không mạnh mẽ như Star War nhưng cũng đủ làm Thiên Thiên biến mất. Và Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ:
"Con người ta thay đổi thì làm sao?"
Nhưng Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ lâu. Đến ngày thứ ba hôm sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Thiên Thiên:" Không sao đâu anh! Chỉ là dư âm của những ngày tháng khủng hoảng thôi." Tuấn Khải thở phào! Mặc kệ khủng hoảng hay khủng long, nhưng em có biết là em vừa khủng bố tôi không Tiểu Thiên Thiên.?
"Em biết không, anh thề anh sẽ không nhuộm tóc màu cam, mặc áo sơ mi hồng và đi xe xanh nõn chuối. Anh sẽ không biến thành người tóc dài mười năm không gội, áo trắng thành màu cháo lòng, quần cả năm không giặt. Anh sẽ không thay đổi thành người như thế, hãy tin anh!"
Ở đầu dây bên kia, một thân ảnh ôm điện thoại cười ngặt nghẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đao Liệt kí sự :))
FanfictionLà đoản văn do ta viết và đã từng up trên Facebook. Nay có Wattpad nên đăng qua đây.... Nàng KTs nào chưa coi thì coi đi cho đỡ đói fic :))))