Sẽ là một điều lãng mạn
Một tháng. Đã một tháng kể từ cái ngày Vương Tuấn Khải nói lời yêu với Thiên Thiên. Và sau đó thì sao? Cậu ấy biến mất cho tới tận bây giờ.
Kết thúc buổi quay, Vương Tuấn Khải xếp đồ bỏ vào ba lô, đi bộ ra bãi xe công ty. Sau sự việc kia thì cậu chẳng có hứng đi tụ tập cùng lũ nhóc trong TF gia tộc như trước nữa.
Một bàn tay chụp lấy mắt Tuấn Khải từ phía sau. Trái tim chợt rung lên. Thiên Thiên đứng chờ cậu ở cửa ra vào, vẫn tóc bổ luống, giày Vans và đôi mắt to tròn.
"Em đã biến mất ở chỗ quái quỷ nào thể?"- Vương Tuấn Khải chụp lấy tay Thiên Thiên, hỏi bằng tất cả những tức giận, ấm ức mà cậu đã phải chịu đựng.
"Trái tim em chính là lao đến anh với tốc độ quá nhanh. Bảo em dừng lại là điều không thể. Nên em chỉ dừng lại một chút để thở, để suy nghĩ và chạy tiếp!"
"Lí do không chính đáng..."- Vương Tuấn Khải cự nự.
Và một nụ hôn trong sự kinh ngạc của Vương Tuấn Khải. Không phải lúc nào Thiên Thiên cũng chủ động như thế.
"Em quay lại đánh dấu chủ quyền nhé!"- Rồi lại cười khúc khích.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn thật kĩ Thiên Thiên để chắc mình không nằm mơ.
" Ô kê con dê!". Vương Tuấn Khải nghe mình cũng đang bắt đầu có dấu hiệu của sự thay đổi. Em ấy đã về. Và Vương Tuấn Khải yêu cậu ấy- người con trai có nụ cười luôn kèm theo đôi đồng điếu. Lạ lùng thật, nhưng lúc nào cũng sẽ là yêu thôi....
p/s: Đôi khi khoảng cách, sự chia xa và biến mất chỉ để có thêm thời gian nhìn lại chuyện tình của mình, và thấy rằng: "Mình đã bắt đầu yêu nhau" là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đao Liệt kí sự :))
FanfictionLà đoản văn do ta viết và đã từng up trên Facebook. Nay có Wattpad nên đăng qua đây.... Nàng KTs nào chưa coi thì coi đi cho đỡ đói fic :))))