Dành cho người em gái mood đang tụt :))

591 50 21
                                    

.

.

.

.

Rõ ràng là anh luôn dính lấy cậu, nhưng sao bây giờ lại thế này?

K:"Thiên Tỉ! Em nghĩ Vương Nguyên liệu có thích anh không nhỉ? Anh tính tỏ tình với em ấy. Em thấy sao?"

T: "Sao không hỏi thẳng cậu ấy đi." - Thiên Tỉ đáp gọn lỏn rồi bước đi.

Bây giờ cậu muốn nói thích anh cũng không được nữa rồi, nói ra chỉ khiến mọi việc tối tệ hơn mà thôi..

Tối, Thiên Tỉ rời khỏi nhà Vương Nguyên, cậu ta nói sẽ cho anh biết tình cảm của cậu ta. Thiên Tỉ quay lưng đi thì cậu ta nói:

N: "Tớ biết cậu cũng thích Khải ca"

T: "Biết thì được gì?"

N: " Xin lỗi! Cậu vẫn mãi là bạn thân của tớ và anh ấy. Tớ hứa sẽ không bao giờ để anh ấy buồn như cậu đã từng làm."

Thiên Tỉ mỉm cười, thực sự thì cậu đang muốn khóc hơn. Vương Nguyên nói cậu thật mạnh mẽ nhưng cậu lại thấy mình yếu đuối biết nhường nào. Lúc đó cậu chỉ muốn đấm Vương Nguyên một quả thật đau vì dám cướp mất Khải ca của cậu. Nhưng nghĩ lại, cậu ta chẳng làm gì sai cả, chỉ vì cậu không biết cách giữ anh bên mình thôi.

Ánh mắt trời không quá chói chang nhưng lại yên ả khiến người ta trầm lặng. Thiên Tỉ đưa tay định túm lấy một con chuồn chuồn nhưng nó bay nhanh quá. Thiên Tỉ dụi mắt,buông một câu thở dài: Buồn như con chuồn chuồn...

Đao Liệt kí sự :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ