Giận dỗi-part 2 (Câu chuyện đồ đỏ)

879 69 2
                                    

Continued..
Dịch Mặt Liệt và sự tích đồ đỏ :))
"Vương Mặt Đao! Em thực sự chán ngấy cái trò đùa lãng xẹt này rồi. Anh thôi đi~~ Để em yên" *đuổi ra khỏi phòng*
"Ế ế!! Thiên Thiên. Đừng đuổi anh mà. Anh xin lỗi Thiên Thiên à."
-----------------------------------Dải phân cách im lặng và căng thẳng--------------------
Một tuần sau....
Đang trên đường từ trường về nhà, Mặt Liệt lại nhớ đến Mặt Đao. Sao vậy nhỉ? Anh ấy không liên lạc cả tuần rồi. Không lẽ là giận lẫy . Ngày mai anh ấy sẽ đến đây để chuẩn bị quay quảng cáo và concert mừng năm mới. Làm sao để làm hòa đây???
Mặt Liệt nhận được một cái mũ lưỡi chai đỏ vào buổi chiều cùng ngày. Nó nằm im ắng trong hòm thư ngoài cổng nhà. Không một tin nhắn, không một cái tên. Nó chỉ nhắc cậu rằng dường như trời dạo này lạnh hơn vào những sớm mai và đêm về. Còn lại là trường học với club cậu học nhảy, điều hòa nhiệt độ khiến cậu không nhận ra thay đổi này. Chắc là ai đó gửi nhầm rồi hay là có Hạc nào đến tận đây.
Tần ngần một lúc, Mặt Liệt thử đội chiếc mũ lên đầu. Nếu nó hợp thì cũng có thể là nó dành cho cậu... Khi cầm nó lên, Mặt Liệt mới nhận ra có vật gì đó trong chiếc mũ ấy..
Một chiếc Ipod mini màu đỏ.
Trong đó có hai file. Cậu đã tò mò nhấn "play".
Và cậu đang có gì đây nhỉ: Một chiếc mũ đỏ, ipod đỏ và tin nhắn... khiến người da vàng như cậu chuyển đỏ. File thứ nhất là giọng hát của chính cậu được thu âm(trong một lúc nào đó) giọng cậu rên rỉ " ní sừ wơ tờ xáo zao xao píng kùa. Zớn mờ ai ni tâu bu xièn tua. Hống hông tờ yao rơ woan noàn wớ tơ xìng wà.." cùng tiếng ai đó lặp lại những câu mà cậu hát. Giọng hát ấy! Ngay tức khắc, cậu đã nghĩ ra.
File thứ hai là giọng nói của anh ấy. Những điều quan trọng và sến súa nhất. Cậu chạy vụt ra cửa. Anh ấy! Là thiếu niên bảnh bao giữa đất trời vào đông thênh thang. Và nụ cười khoe răng hơn bao giờ hết.
Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy đang đợi mình. Bởi vì từ khi gặp anh ấy, Mặt Liệt vẫn không thôi rên rỉ một bài hát "ní sừ wơ tờ xáo zao xao píng kùa. Zớn mờ ai ni tâu bu xièn tua. Hống hông tờ yao rơ woan noàn wớ tơ xìng wà..."(Anh là trái táo nhỏ của em....)
Và cậu đã biết rồi! Cậu phải chạy đây, về phía ấy, nhưng trước hết phải giữ chặt tay trên ngực trái vì tim cậu đang rung rinh như muốn rớt ra ngoài.

Đao Liệt kí sự :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ