29 tháng 11 năm 2021
"Thiên Thiên à..."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt ái ngại pha lẫn đau buồn. Thiên Tỉ vẫn mỉm cười, mặc dù nước mắt đã lăn dài.
"Tiểu Khải...Đừng nói nhiều nữa...!" Giọng Thiên Tỉ như nghẹn lại
"Thiên Thiên..."Giọng anh tha thiết "Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Tiểu Khải...Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi..."Thiên Tỉ nói thật nhẹ với chất giọng đang vỡ oà "Thiên Thiên...sắp bị anh bỏ rơi rồi phải không?"
"Anh rất xin lỗi Thiên Thiên à...Nhưng Vương Nguyên đã vì anh mà..." Khải nghẹn ngào "Anh không thể bỏ mặc cậuấy được..."
"Em hiểu mà! Anh đừng lo cho em!" Thiên Tỉ vẫn cố gắng mỉm cười mặc cho nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi gò má hồng hào."Thiên Thiên..."Sau đó là những nụ hôn dài không dứt bởi vì họ biết, đêm nay là khoảng thời gian duy nhất còn lại cho hai người. Chỉ ngày mai thôi, trong thế giới của Vương Tuấn Khải sẽ không còn Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.
.................................................................
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, những tia nắng sớm đầu ngày làm anh đau mắt. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đang trống trơn. Bỗng chốc lòng anh quặn thắt. Ngoài ra, còn có một bức thư.
[ Tiểu Khải!!
Hãy để em được gọi anh lần cuối như vậy! Khi anh đọc được bức thư này chắc cũng đã hơn mười giờ sáng rồi! anh thường ngủ dậy rất trễ mà phải không? Em cũng đã ở trên máy bay rồi! Em sẽ sang Pháp để tiếp tục con đường mà em ước mơ. Em sẽ quên anh đi và anh cũng phải quên em đi! Nhất định phải sống hạnh phúc nhé!
Có lẽ anh sẽ không tin khi em nói điều này...
Từ khi gặp anh ở TFent thì em đã thích anh rồi! Thật nực cười khi một đứa con trai cao lãnh như em mà lại bị dính tình yêu sét đánh chỉ vì vẻ ngoài đẹp mã khi đó của anh, anh nhỉ? Lúc đầu chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai nhưng từ từ bản chất thật của con người anh đã làm em thay đổi quan điểm. Em lạnh lùng với anh, vứt bỏ hết những món quà anh tặng nhưng thật chất em thường nhờ Hàng Hàng nhặt lại và đưa cho em đấy! Từ chiếc kẹo mút vị cam đến cuốn sách "Fight For Faith?". Cả chiếc tách hình Hello Kitty nữa đấy! Thật ngớ ngẩn phải không anh?
Em thường đứng ở một góc khuất mà nhìn anh chơi đùa hay tán dóc cùng Vương Nguyên hay Lưu Chí Hoành.. Thường tìm một chỗ ngồi khuất bóng trong căn-tin để thoải sức nhìn trộm anh mà không bị phát hiện. Thường nhờ Hàng Hàng hay Vũ Tầm, cũng có khi là Vũ Hạo hỏi thăm khi anh bị ốm hay không đến công ty!
Và còn nữa! Em ghét anh lắm! Khi thấy anh bị những đứa con gái khác vây quanh, em đã ghen đấy! Vì anh mà một đứa con trai đầy cao ngạo như em phải biết ghen tuông vớ vẩn với lũ con gái thậm chí là cả con trai! Phải nhớ nhung trong khi trước giờ em chỉ được những đứa khác nhớ! Và rồi cũng vứt bỏ hết mọi thứ để yêu anh và đến với anh!
Và rốt cuộc em đã không lầm khi yêu anh. Khi đọc xong bức thư này, em sẽ thôi gọi anh là "Tiểu Khải". Từ giờ sẽ gọi anh là "Vương tiên sinh"!
Anh này! Hãy quên Dịch Dương Thiên Tỉ đi và sống hạnh phúc nhé! Thiên Thiên yêu anh rất nhiều và luôn muốn anh được hạnh phúc! Thôi Thiên Thiên đi nhé! Đi khỏi cuộc sống của anh và trái tim của anh nhé! Hãy hạnh phúc nhé anh!
Kí tên:
Dịch Dương Thiên Tỉ
Người yêu của Vương Tuấn Khải
我爱你Vương Tuấn Khải! ]
Không biết tự bao giờ mà nước mắt Vương Tuấn Khải đã rơi. Anh ôm mặt, nấc lên từng tiếng. Sao em lại ngốc vậy chứ Dịch Dương Thiên Tỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đao Liệt kí sự :))
FanfictionLà đoản văn do ta viết và đã từng up trên Facebook. Nay có Wattpad nên đăng qua đây.... Nàng KTs nào chưa coi thì coi đi cho đỡ đói fic :))))