Cho tới khi ánh tà dương kia còn tại vị
"Diluc!"
Kaeya hét to một tiếng, hắn cố gắng chạy đến đỡ đòn cho Diluc, nhưng mà hắn không kịp.
Diluc ngay trước mắt Kaeya bị đâm một nhát. Dựa theo phán đoán của hắn, lưỡi kiếm cách tim của Diluc không xa...
Mà ngay lúc đó, Dainsleif dứt khoát rút thanh kiếm còn vương hơi máu ra.
"Điện hạ" Giọng nói âm trầm pha chút căm hận của Dainsleif vang lên, như sét đánh bên tai hắn. Y nói
"Điện hạ, là vì kẻ này sao?"
"K..Kaeya" Diluc ngỡ ngàng rồi ngã khuỵu xuống, cảm giác đau đớn ập đến, anh cảm nhận được dòng máu ấm nóng từ trong động mạch trào ra ngoài thấm ướt cả áo quần.
Trên khuôn mặt trắng nõn toàn là bụi đất và máu đen, Diluc đã rất lâu chưa từng trải qua cảm giác này, anh nhíu chặt mày, cố gắng đứng vững. Thế rồi, Diluc nhìn sang phía Kaeya, hắn vẫn đứng yên ở đó, thanh kiếm trong tay bị thả rơi xuống đất vang lên âm thanh trong trẻo."Dainsleif...dừng lại.." Giọng nói của Kaeya run rẩy,dường như sụp đổ, dường như người đang dần dần chết đi kia không phải là Diluc mà là chính linh hồn ô uế của hắn. Kaeya hoảng sợ, hắn sợ chỉ cần Dainsleif động tay một chút, Diluc của hắn thật sự sẽ chết mất...
Dainsleif vuốt ve lưỡi kiếm, y lặp lại "Điện hạ, là vì kẻ này sao?"
Diluc nhắm mắt, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đã trắng bệch, anh cố gắng không để bản thân mình ngã xuống, cất giọng nói khàn khàn với hắn
"Kaeya..."
"Ư...!" Một kiếm nữa đâm xuống, máu nóng lại bắn ra, dính lên khuôn mặt trắng như sứ của Dainsleif.
Kaeya bước lên một bước, nước mắt gần như trào ra khỏi khoé mi. Thế nhưng Dainsleif nâng mí mắt, đây là đang uy hiếp hắn không được bước thêm bước nào nữa.
Kaeya cũng không dám bước lên bước nào nữa.
Nếu Kaeya đơn giản chỉ yêu Mondstadt, hắn có thể bỏ mặc anh, bỏ mặc tất cả ở đây mà chiến đấu với Dainsleif. Nhưng tiếc rằng hắn lại yêu một người khác hơn hẳn Mondstadt...
Mà hắn lại không thể bảo vệ anh khỏi lưỡi kiếm lạnh như băng của ai kia.
Kaeya nhìn về phía Diluc, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của anh.
"Diluc...em xin lỗi"
Hơi thở của Diluc nặng nề dần, anh không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của Kaeya và Dainsleif, tiếng Kaeya gọi mình, cũng không cảm thấy đau nữa.
Anh biết Kaeya rất đau đớn, anh biết Kaeya phải lựa chọn giữa cố hương Khaenri'ah và Mondstadt, giữa nơi sinh ra và nơi hắn lớn lên. Anh biết, tình cảm của Kaeya dành cho bản thân mình không phải là tình cảm anh em bình thường. Anh biết, anh biết tất cả.
Nhưng anh không thể buông bỏ hắn được, mỗi lần nghĩ đến việc Kaeya sẽ quay lưng lại với Diluc, với Mondstadt, tim anh sẽ nhói lên, rất đau. Anh không biết như vậy có nghĩa là gì, anh chỉ biết mình muốn Kaeya, chỉ cần Kaeya mà thôi.Lúc này Kaeya lại nói gì đó với Dainsleif. Anh có linh cảm rằng câu nói này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của hắn.