Ngoài trời đang đổ mưa, những giọt mưa nặng nề rơi xuống như tâm trạng JinYoung bây giờ vậy. Cậu buồn bã lắc đầu, hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm cậu và JB quen nhau, những năm trước mỗi lần đến dịp kỷ niệm hai người lại cùng nhau tổ chức những buổi tiệc ấm áp trong căn nhà này nơi mà họ đã ở chung với nhau suốt 3 năm qua. Nhưng hôm nay lại khác chỉ có mình cậu ngồi đây, mình cậu ôn lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Cách đây không lâu cậu và người ấy đã chia tay nhau, cậu không muốn nhớ đến cái ngày đó nữa. JB quen YoungJae_ hậu bối của hắn ta trong lớp luyện thanh, hai người ấy đã lén lút hẹn hò với sau sau lưng cậu, lúc bắt gặp họ tay trong tay vui vẻ cậu tưởng như bầu trời sụp đổ , cậu yêu JB nhiều lắm nhưng giờ hắn nỡ đối xử với cậu như thế này.
Cậu đứng dậy chụp lấy cái áo khoác trên tay ghế với ý nghĩ sẽ đi dạo một chút và cố gắng quên hết những gì đã xảy ra. Trời đã tạnh mưa nhưng đường vần còn trơn trượt. Cậu thẫn thờ bước đi vô định trên vỉa hè, chợt mũi giày cậu vấp phải rìa gạch nhô lên, cậu ngã nhào, chiếc điện thoại trong túi cũng văng ra xa. Cậu lầm bầm " Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy đây". Cậu lui hui bò dậy chợt có cánh tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, giọng nói trầm ấm vang lên
"Em có sao không? Đi đứng cho đàng hoàng vào!".
Cậu quay lại thì thấy Mark_bạn cùng lớp với JB, họ đã gặp nhau mấy lần khi JinYoung đi chơi với bạn của JB. Cậu hất tay ra
"Lại là anh sao, Mark?".
"Này JinYoung nghe anh nói đã"
Mark vội vàng chụp lấy tay JinYoung. Nhưng cậu lại một lần nữa hất tay anh ra, nhặt lại chiếc điện thoại của mình, màn hình đã bị bể nát. Cậu nhét điện thoại vào túi
"Mark, anh về đi đừng đi theo em nữa"
Nói rồi cậu quay đi bỏ lại Mark đằng sau
"Yah JinYoung em bị ngốc hả? Em tính sống như vậy đến bao giờ đây? Hai người đã chia tay nhau được 1 tháng rồi đó, hắn ta đã phản bội em, em quên hắn đi được không?"Mark tức giận hét lên, anh đã nhịn lắm rồi, anh không muốn mắng JinYoung, nhưng anh đau lòng lắm khi phải nhìn cậu như vậy. JinYoung đứng khựng lại những giọt nước mắt cậu cố gắng kiềm chế bấy lâu nay như chỉ chờ dịp để tuôn ra. Cậu loạng choạng ráng giữ thăng bằng nước mắt cứ theo khóe mi cậu mà chảy ra. Cậu yêu JB nhiều lắm đối với cậu hắn ta là cả thế giới. Vậy làm sao cậu có thể quên hắn đây. Cậu biết tình cảm của Mark dành cho mình nhưng cậu không yêu anh, chỉ xem anh như hyung của mình thôi. Cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh cậu bỏ đi, Mark chỉ biết nhìn theo cậu, hai mắt anh cũng đỏ lên từ bao giờ, những lời nói của cậu như nhát dao đâm vào tim anh
"JinYoung ah bao giờ thì em mới chấp nhận anh đây?" Mark buồn bã tự hỏi.