JinYoung nhanh chóng thay quần áo để đi làm. Rồi anh sẽ gọi cho cậu và giải thích chuyện hôm nay thôi. Trước hết vẫn phải đến công ty cái đã.
Đến giờ ăn trưa cậu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ
_Mark? Mark anh đang ở đâu?
Chưa đợi người bên kia kịp nói câu gì cậu đã la toáng lên
_Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Park Jin Young không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên
_À.. à.. vâng! Đúng rồi! Cho hỏi anh là...?
JinYoung lúng túng vì nhận nhầm người
_Tôi là chủ quán cà phê mà sáng nay cậu đã bỏ đi mà chưa trả tiền nước!
_Ấy chết sáng nay vội quá nên tôi quên! Xin lỗi anh! Chiều nay tôi sẽ ghé sang trả lại cho anh!
_Ừm.. không sao đâu! À nhưng cậu không cần chạy tuốt lên sân bay đâu! Tôi sẽ đến chỗ cậu! Ưm.. nhà cậu chẳng hạn! Nếu cậu không phiền!
_Oh cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy chúng ta có thể hẹn nhau ra quán cà phê ở gần công ty tôi?
_Ok cậu nhắn địa chỉ cho tôi nhé!
_Vâng! Cảm ơn anh! Nhưng sao anh biết số điện thoại của tôi và cả... tên tôi nữa?
JinYoung muốn hỏi câu này từ đầu kia cơ mà đã quên trả tiền nước cho người ta mà lại hỏi liền thì có hơi....
_Là cậu làm rớt tờ danh thiếp lúc sáng!
_À vâng! Cảm ơn anh nhiều! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh! Chào anh
_Chào cậu hẹn gặp cậu chiều nay!
JinYoung cúp máy với tâm trạng bồn chồn. Một phần vì lo lắng cho Mark một phần vì hiếu kì không biết người đàn ông khi nãy sao lại tốt bụng và nhiệt tình như vây. Cậu nhanh chóng nhắn địa chỉ cho anh ta rồi lại gục đầu xuống bàn làm việc. Cả phòng đã đi ăn trưa hết rồi nên không ai trông thấy cậu lúc này. Trông JinYoungie đáng thương làm sao!! Chỉ vài phút sau những thắc mắc về người đàn ông khi nãy dần biến mất. Hình ảnh Mark nhanh chóng chiếm hết tâm trí cậu đến nỗi cậu không nhớ mình có một cuộc hẹn với ai kia_ngươi mà đến giờ cậu vẫn chưa biết tên.
Bên đầu dây bên kia sau khi cúp máy xong thì khóe môi bất giác cong lên "Sao em lại khiến tôi thành ra thế này? Chẳng lẽ tôi lại thích em nhanh như vậy sao? Còn Mark là ai? Tôi cũng rất hiếu kì về người đó"
__6pm__
Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc chải ngược càng làm hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Anh đã ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ và có vẻ đang đợi ai đó. "Aishh. Chết tiệt Park Jin Young gặp được em khó đến vậy sao?" Anh đứng dậy và bỏ về. "Có lẽ em ấy đã quên mất cuộc hẹn hôm nay rồi" Trước giờ chưa ai dám cho anh leo cây cả "Jin Young anh bắt đầu tò mò về em rồi"
Còn về phần JinYoungie đáng yêu của chúng ta. Là cậu đang ở nhà và đợi điện thoại của Mark. Mới có từ hôm qua đến nay thôi mà trông cậu đã xanh xao hơn hẳn. Cái má phúng phính mới hôm trước bây giờ đã biến đâu mất. "Hay là... qua Mỹ và tìm anh?" Trong đầu cậu chợt nảy ra ý tưởng đó. Với số tiền cậu đã dành dụm được thì điều đó vẫn có thể thực hiện "Nhưng biết tìm anh ở đâu trên đất Mỹ rộng lớn" mới phút trước còn nơm nớp định đi Mỹ tìm anh thì giờ đây cậu lại vùi mặt vào gối mà sụt sịt.