JinYoung trở về căn hộ của mình, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu cứ ngồi im ở đó, đặt tay lên trán mà chìm vào suy tư, chẳng buồn tắm rửa, thay đồ. Hơi men nãy giờ mới phát tác, xộc thẳng lên não bộ, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy say, ngược lại, còn càng thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mark Tuan? Chẳng phải tên họ của người trong ấy chính là Mark Tuan của đời cậu hay sao? Đó chẳng phải là người cậu tránh nghĩ tới suốt bao nhiêu tháng ngày qua hay sao?Người ấy sau bao lâu xa cách giờ cậu sắp được nhìn thấy bằng xương bằng thịt sao? Nhưng... nhưng bà Tuan đã nói cậu không được gặp lại anh nữa! Vì chính cậu đã phá hoại cuộc đời anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác, cậu đã khác. Suy nghĩ ấy vừa chợt lóe lên đã khiến cho ai đó tự hi vọng một cách thỏa mãn. Bây giờ đây, JinYoung không còn là một tên nhân viên với tiền lương ba cọc ba đồng nữa, không còn là một kẻ yếu thế và thất bại nữa. Cậu hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu, rằng bản thân là một người có tài được CKD hết lòng trọng dụng, không ai là không biết đến tên, là Phó Giám đốc Bộ phận Sản phẩm Hóa chất, là người đang cùng với bằng hữu của mình rút mòn dần cổ phần của CKD trên nhiều mặt. Chỉ cần tiến trình lần này diễn ra suôn sẻ, cậu và Young K sẽ trở thành người giàu có đáng nể. Chẳng lẽ nhiêu đó chưa đủ để cậu quay về bên Mark hay sao? JinYoung tự tin rằng mình bây giờ hoàn toàn xứng đáng với Mark. Nhưng liệu rằng anh có còn nhớ cậu là ai? Có còn biết rằng trên đời này vẫn có một người tên Park Jin Young mà anh đã từng hết lòng yêu thương? Không sao, Jin tự nhủ, sẽ chẳng sao hết nếu anh không còn nhớ, cậu tin mình sẽ ở bên cạnh và làm anh động lòng dù có mất bao lâu đi nữa. Mark đã dành gần như trọn vẹn cả thanh xuân để kiên nhẫn đợi cậu nói một câu đồng ý, để từ bỏ mọi thứ mà yêu cậu. Vậy nên coi như lần này là để cậu chủ động, theo đuổi, để cậu bù đắp và yêu anh nhiều hơn nữa.
-"Young K, em cần nói chuyện với anh. Em đã đọc bản dự án đó rồi......"
-"Được, dù sao cũng không thể khiến em tránh mặt anh ta mãi. Vậy mai em tới chỗ anh, chúng ta nói chuyện."
-"Cứ thế đi, sáng mai em qua."
Young K gác máy, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua tấm kính trong suốt, dõi xuống con phố đông đúc dưới chân mình. "Tốt thôi bảo bối à. Lần này, coi như thực sự để em chấm dứt tất cả, sau đó sẽ thật tâm mà bên anh." Màn đêm bao trùm lên căn phòng sặc mùi ám khí, vài tia sáng nhỏ leo lét nằm rạp dưới một thân hình cao dong dỏng và bờ vai rắn chắc lộ ra sau lớp áo choàng tắm như ôm trọn lấy cơ thể rám nắng khỏe mạnh. Người đi bộ dưới đường trông lên chỉ thấy một gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh trăng mờ ảo và ánh đèn cao áp trắng xóa lạnh lẽo. Chẳng ai nhìn rõ được trên gương mặt nam nhân kia lúc này đang hé mở một nụ cười nửa nguy hiểm, lại nửa bi ai.
------------
JinYoung thoải mái bước đi trên khu hành lang cao cấp dẫn đến văn phòng chủ tịch của công ty Got7. Cậu gần như đã là người chủ thứ hai của nơi này, nhân viên lâu năm đều đã rõ mặt, vài tay lính mới thì còn hơi bất ngờ sửng sốt nhưng trông thấy khí phách vững chắc như thái sơn kia thì đều không bảo mà đồng loạt lùi lại một bước.
Trên giấy tờ, Got7 là một công ty tư nhân nhỏ chuyên quản lí việc xây dựng của vài ba nhà thầu lẻ tẻ, khách hàng cũng không quen thuộc với cái tên này. Nhưng một khi đã bước chân vào cuộc chơi kinh tế mà không biết đến cái tên Got7 hay Young K thì chẳng khác nào nghiên cứu ngành di truyền học mà không biết Gregor Mendel là ai. Trong tay anh ta là mạng sống và sự sinh tồn của không biết bao nhiêu những công ty, tập đoàn có tiếng tăm. Tất cả trong số đó, anh ta đều có được bằng sự mưu tính và đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình, thực sự chưa tốn lấy một nửa giá gốc, cũng không cần đợi cho doanh nghiệp ấy tụt dốc mới chiếm đoạt. danh tính anh ta vang vọng khắp mọi nơi dù ít ai từng nhìn thấy mặt. Không ai biết mục tiêu tiếp theo là ai, cho tới khi mình được thông báo đã phá sản, chỉ trong gang tấc sau khi vừa từ phòng họp trở về với một bản báo cáo lượng tiêu thụ tăng vọt trong quý vừa qua. Hành động nhanh gọn và dứt khoát, khiến người ta chưa kịp sợ. Điều đặc biệt là vốn dĩ người đàn ông này rất có bản lĩnh và lòng nhân từ, mọi doanh nghiệp sau khi về tay anh ta không những không sụp đổ mà còn phát triển mạnh, trước kia đều là không biết suy nghĩ cho cấp dưới thì sau đó nhanh chóng ổn định và nâng cao đời sống công nhân viên, từ cấp cao đến lao động, khiến cho người ta kiêng nể. Con người vĩ đại ấy lúc này đang ngồi trong phòng làm việc cùng với một tập hồ sơ về CKD - con mồi cuối cùng. Chỉ cần nắm được CKD trong tay, Young K sẽ lập tức cho sát nhập tất cả các doanh nghiệp mà anh đang nắm, mở ra một thời đại mang tên Got7, nơi nền kinh tế lành mạnh lên ngôi thống trị và nơi nhân quyền không bao giờ tụt lại vị trí thứ yếu."Cộc......Cộc....." "Young K hyung."
-"Jinie ah, vào đi."
Trông thấy người quan trọng của lòng mình, Young K mỉm cười ngây ngốc, một nụ cười không nên có ở một người lãnh đạo muốn trở nên quyền năng.
-"Hyung, em nghĩ chúng ta không nên dừng lại, 5% này so với 7% vụ trước không hề thua kém, đã rất vất vả mới có được...."
-"Em là đang lấy lý do để gặp lại tên đó đúng không?" - Vị chủ tịch trẻ tuổi nghiêm mặt, lập tức xoay chuyển dòng suy nghĩ, hướng tới điều mình đã toan tính đêm qua.-"Chẳng lẽ không được? Em bây giờ không lẽ vẫn là không đủ tư cách với Mark bước chung một con đường?" - Mèo nhỏ ngước mắt nhìn người trước mặt, rưng rưng.
-"Jinie, em là thực sự không hiểu sao? Năm ấy bà Tuan nói như vậy, chính là muốn em rời khỏi để tổ chức một cuộc hôn nhân thương mại cho cậu ta, là muốn tìm một nơi có thể chống lưng cho tập đoàn MT lâu dài, em hiểu không?"
-"Chúng ta chẳng phải cũng có một con ngựa chiến lớn hay sao? Chỉ cần sát nhập vào thì còn ai dám coi thường?" - Jin nhỏ phụng phịu, chề môi. Hình như đã lâu lắm rồi, trừ Young K này ra, JinYoung chưa từng nhõng nhẽo với người khác.
-"Jinie à, chúng ta lớn mạnh nhưng không thể sánh bằng MT được, huống gì nói tới việc chống lưng. Em có nhớ hồi trước, sau khi vụ công ty Hóa chất Docheon thành công, anh đã từng muốn cài em vào MT nhưng lại thôi không? Chính vì thế mới chuyển sang CKD. Bởi vì muốn bám lấy MT thôi đã khó rồi, nói muốn nuốt trọn trong thời gian giới hạn là điều không thể, một tập đoàn gia đình khép kín vô cùng vững chãi. Cho dù bây giờ em có giữ trong tay mười cái Hóa chất Docheon cũng không thể sánh được với MT."
-"Không biết, em là thấy vụ này thú vị, rất muốn tham gia."
Young K thở dài. Đến bao giờ con mèo ngu ngốc này mới thôi cứng đầu đây.-"Thôi được, nếu em đã muốn tới thế, anh sẽ cho em tham gia, với ba điều kiện."
-"Điều kiện gì?"-"Thứ nhất, tuyệt đối vì lợi ích chung, không được vì tình cảm riêng mà gạt bỏ tiến trình, phản bội người nhà."
-"Được."
-"Thứ hai, vẫn như lần trước, mọi hành động trong quá trình đều phải thông qua anh."
-"Em chấp nhận."
-"Cuối cùng, nhất định không được sảy ra sơ suất. Em hiểu anh muốn nói gì chứ?"
-"Được, em chấp nhận."
-"Vậy được, anh sẽ điện xuống dưới chuẩn bị hồ sơ thông tin gửi em ngay, chỗ chủ tịch giờ này hẳn đang lo sốt vó muốn chấp nhận yêu cầu 5% rồi, anh vẫn sẽ tiếp tục cho tung mồi nhử muốn giành quyền hợp tác với MT, chắc chắn ông ta sẽ bất an mà đồng thuận ngay thôi. Bắt đầu đi."
-"Anh là không tin em mới thúc em làm việc sớm như vậy, vốn dĩ bên kia chưa chuyển nhượng 5% cho em mà."
-"Một dự án lớn trước mắt và ngày họp là sáng thứ 2 tới rồi. Em chỉ còn năm ngày."
-"Trước giờ em chưa từng làm sớm như vậy? Anh là đang nghi ngờ gì em sao?"-"Không có, anh chỉ lo thôi, còn tùy em cả." - Dù không nói ra nhưng trong lòng hắn đang gào thét :"Bảo bối, anh là muốn em nhận thức được lần này cũng là công việc chứ không phải một buổi gặp gỡ xem mắt...."
- - - - - - - - - - - - -
JinYoung thức giấc ngay khi tiếng chuông đầu tiên vừa báo thức. Thực ra cả đêm qua, cậu không thể ngủ sâu giấc, luôn cứ chập chờn. Cậu hồi hộp, mong cho thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể gặp được anh. Sau bao nhiêu năm rồi, liệu anh có còn giữ lại nụ cười tươi sáng đó, gương mặt hoa mỹ dịu dàng đó? Con đường đi làm hôm nay ngập tràn mùi hương của hạnh phúc, hai bên đường, hàng cây thi nhau vươn mình trong nắng mới. Jin kéo cửa kính ô tô xuống, để hơi gió trong lành tràn vào lồng ngực. Phía sau vô lăng lúc này, một đóa hoa im lìm bao lâu gần như đã nở bừng vì hạnh phúc, một hạnh phúc không thể nắm giữ chỉ bằng số phận được......