Chưa đầy 15' đi bộ trước mắt cậu bây giờ là một căn nhà nhỏ, với một khu vườn được trồng toàn hoa ti gon_loài hoa mà cậu thích nhất. Hít thở thật sâu cậu mạnh dạn bấm chuông cửa và chưa đầy 1 phút sau, Mark trong bộ pijama với đầu tóc bù xù đứng trước mặt cậu
"JinYoungie? Tại sao e ở đây?"
"Em...em..."
Bao nhiêu lời cậu chuẩn bị để nói với anh tất cả đều biến mất, cậu ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào nên hồn
"Có chuyện gì vậy? Nói cho a biết đi!!! Em lại khóc nữa phải không?"
Anh lo lắng nhìn cậu, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu
"Hay là JB lại làm em buồn phải không? Được rồi! Anh sẽ nói chuyện với hắn!!"
"Không, không phải, Mark, đừng đi"
Nói rồi cậu nắm chặt lấy tay anh, Mark nhăn mặt nhìn cậu
"Vậy thì nói cho anh biết đi!"
Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, nó vừa cứng rắn vừa ấm áp, khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào khi nghe những lời hỏi thăm từ anh
"Chuyện là... chuyện là... anh có thể... cho em... ở lại đây một thời gian được không?"
Mark POV
Tôi thật sự bị sốc khi Jinyoung đến nhà tôi, mặc dù em ấy nói không có gi rồi ngăn không cho tôi đi gặp JB̀ nhưng chắc chắn giữa hai người họ đã xảy ra cãi vã lớn nên Jinyoung mới thèm mò đến nhà tôi, mới nãy em ấy còn nói không muốn thấy mặt tôi nữa cơ. Rồi khi Jinyoung nắm lấy tay tôi, tim tôi thật sự đã đập lệch một nhịp vì hành động đó. Lúc em ấy xin tôi cho ở lại, tôi vừa vui vừa buồn, cảm xúc bây giờ hỗn độn lắm. Tôi thật sự muốn được sống chung với em ấy nhưng tôi biết Jinyoung không quên JB để đến với tôi dễ dàng như vậy. Vậy thì tại sao? Tại sao lại đến tìm tôi? Tại sao lại muốn sống chung với tôi? Rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì nữa? Em ấy có thực sự quên JB để đến với tôi? Bao nhiêu câu hỏi tôi muốn làm rõ, bao nhiêu thắc mắc tôi muốn chính Jinyoung giải thích với tôi. Nhưng nhìn em ấy như thế này, tôi không nỡ hỏi thêm gì nữa. Tốt nhất nên để em ấy nghỉ ngơi
End Mark POVJr. POV
Chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, như vậy có quá tàn nhẫn đối với anh ấy, tất cả chỉ vì tôi muốn trả thù JB, "Mark ah, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm"
End Jr. POV"Được rồi em vào nhà đi"
Nói rồi anh xách chiếc vali trên tay, mở rộng cửa cho cậu vào. Cậu ngập ngừng bước theo anh lên những bậc tam cấp vào trong một phòng khách nhỏ, ngôi nhà này thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với nhà của cậu trước đây, nhưng nó mang lại cảm giác rất ấm cúng. Anh dẫn cậu lên một căn gác nhỏ
"Em ở đây nhé Jinyoung...nó có hơi nhỏ...nếu em không thích có thể đổi phòng với anh..."
"Không... Không sao...em ở đây được rồi..."
"Ukm...thế em ở tạm đây nhé... anh sẽ kiếm phòng khác rộng rãi hơn cho em... ah....em chưa ăn cơm đúng không? Sắp xếp đồ đạc rồi xuống ăn cơm với anh...nhé!"
"Nae....Cảm ơn anh..."
Cậu lí nhí, anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu
[Đệnh mệnh đã đem em đến với anh, bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù trái tim này phải tổn thương lần nữa, anh cũng sẽ khiến em là của anh.]