JinYoung ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, nơi hai người vẫn thường ôm nhau xem tivi mỗi buổi tối, nơi cậu luôn nhìn thấy anh chờ đợi mình mỗi khi đi làm về. Cậu đưa mắt nhìn căn bếp vẫn còn nồng nàn hương thơm quá khứ. Dường như mới hôm qua thôi cậu còn nghe tiếng Mark cười đùa vui vẻ, khen món ăn cậu làm thật hợp khẩu vị mặc dù nó có hơi mặn. Phòng ngủ của hai người, thời khắc này, bỗng trở nên thật cô quạnh. Jin nhắm mắt lại, để cảm nhận thật rõ vòng tay êm ấm đã một thời từng thuộc về cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều như một quyển nhật kí sống động, ghi lại những ngày tháng hạnh phúc của họ, thân thuộc và gần gũi tới mức khiến cho lòng người quá khó để dứt bỏ. Nhưng JinYoung không có lựa chọn, cậu phải rời đi, vì vốn dĩ căn nhà này chẳng phải là của cậu, mặc dù nó đã từng dang tay che chở và yêu thương cậu ngay cả khi cậu khó khăn nhất, đã từng ở bên và chia sẻ với cậu những niềm vui nhỏ nhỏ giản dị, đã từng lo lắng sốt ruột khi cậu không trở về đúng giờ. Đã đến lúc cậu phải rời khỏi mảng kí ức đó rồi, giống như một giấc mơ trưa, ngắn ngủi thôi, nhưng dễ dàng làm con người ta lún sâu và mê đắm.
Young K đứng chờ cậu trước cửa, không biết đã bao lâu, đưa tay đón lấy đống hành lí từ cậu.
_Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Bên giao dịch hẹn sẽ trả nhà lúc năm giờ, đã muộn 10 phút rồi.Cậu vẫn không đáp lại. Young K hiểu tâm trạng Jin lúc này nên thôi không giục giã nữa, chỉ lặng im ngồi đợi cậu trên xe. Phải đi rồi, thật sự phải đi rồi. JinYoung cứ vương vấn mãi nơi bậc thềm, nửa muốn lưu lại, nửa lại tự giục giã phải đi nhanh thôi. Không biết từ bao giờ, trên hai gò má hồng mềm mại đã xuất hiện những vệt nước trong suốt lăn dài. Cậu quay lưng đi về hướng ngược nắng, những vết thương chưa kịp khô không ngừng đỏ tấy lên, nhức nhối vô cùng.
------------------------------------------------------
JinYoung ngồi trong một quán bar ồn ào, liên tục đưa ly rượu lên miệng, ngửa cổ nốc cạn. Rồi lại thêm một ly nữa, lần này nối tiếp lần kia đến khi đầu óc không còn đủ minh mẫn để nhận ra thứ gì cả. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi cậu dẹp bỏ Mark ra khỏi cuộc đời mình mà sống? Hai năm? Ba năm? Cũng phải hơn thế một chút. Bây giờ cậu đã khác rồi, khác quá nhiều đến mức bản thân cũng không tưởng tượng nổi. Không còn là một Park Jin Young bé nhỏ và yếu đuối nữa, người con trai xưa cũ giờ đã là phó giám đốc bộ phận Sản phẩm Hóa chất thuộc tập đoàn CKD - một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, trở thành một chàng trai lạnh lùng với gương mặt hoa mỹ mà vốn chưa ai trông thấy nổi một biểu cảm thật tâm, trở thành một người lanh lợi và ranh mãnh trên thương trường. Nhưng chỉ có duy nhất một điều cậu hận bản thân tại sao không thể thay đổi, đó chính là nỗi đau năm nào. Vết thương vẫn cứ nằm ở đó, ẩn dưới muôn vàn những lớp màn che đậy, nhưng chỉ cần gợi lên một chút sẽ lập tức đau nhói, giống như một căn bệnh vô phương cứu chữa. Thi thoảng, cậu vô tình nghĩ đến Mark, tổn thương ấy lại ùa về như chỉ vừa mới hôm qua. Đau, cậu thực sự rất đau, nỗi đau như muốn giằng xé tâm can, như muốn nhắc cho cậu nhớ rằng, thì ra cũng đã từng có một thời mình đã yêu một người nhiều đến thế. Cũng lại từ ngày ấy cậu để mặc cho Young K đi theo mình, không còn xua đuổi anh ta, cũng chẳng buồn gắt gỏng hay đanh đá với anh ta làm gì, thỉnh thoảng lại quên béng đi việc phải giữ chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy trên mặt, cậu còn mỉm cười tinh quái với Young K làm cho người ấy không sao dứt ra được bẫy tình mang tên Jinyoung. Cũng như một con người bình thường thôi Jinyoung cũng cần được yêu, được nuông chiều nhưng vết thương từ Mark làm cậu không thể buông bỏ mà đi tìm một tình yêu mới. Đối với cậu Young K như một người anh trai không hơn không kém nhưng đối với Young K mà nói cậu như một thứ bảo bối mà hắn có chết cũng không để tuột khỏi vòng tay.