Phía bên ngoài phòng bệnh, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên người Hàn Quốc đứng khép nép trước một vị phu nhân trông có vẻ sang trọng. Gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại tựa như làm lay động lòng người lúc này đang ngập chìm trong nước mắt và những tiếng nấc liên hồi dồn lên từ cổ họng.
-"Cậu đừng đến đây nữa, cũng đừng tìm kiếm hay xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa." - Bà Tuan không chần chừ buông gọn một câu, chẳng mảy may để tâm việc lời nói ấy thực sự làm trái tim cậu ngã gục xuống.
-"Sao cơ ạ? Thưa bác, ý của bác là......?" - JinYoung không tin được những gì mình vừa nghe, cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh này một lần trong đời, dù có là nằm mơ đi chăng nữa.
-"Tôi nói chuyện này với cậu lần này đây là duy nhất, tính tôi không bao giờ muốn nói hai lời. Và một người như cậu cũng không đáng để tôi phải buông tới câu đàm phán thứ hai." - Người đàn bà vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, khinh bỉ liếc nhìn cậu.
-"Thưa bác, bác nói điều này quá đột ngột, con thực sự chưa hiểu được ý nghĩa của nó."
-"Cậu đừng giả vờ ngây thơ với tôi. Cậu có biết vì sao con trai tôi lại thành ra như thế này không? Tất cả là vì cậu, đều là vì cậu. Nếu không phải vì cậu, Park Jin Young, thằng bé sẽ không phải vất vả cố gắng để mua cho cậu chiếc đồng hồ đó. Tiền thì nhà tôi không thiếu, nhưng cậu có biết sản phẩm đó là hàng giới hạn không, cậu có biết thằng bé phải thức trắng mấy đêm canh chừng chiếc đồng hồ đó ra thị trường để lập tức đặt hàng không? Nếu không phải vì cậu, thằng bé sẽ không bao giờ phải vội vã rời khỏi nhà lúc tờ mờ sáng để bắt kịp chuyến bay về với cậu. Nếu không phải vì cậu, thằng bé sẽ không gặp phải tai nạn. Tất cả, tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì cậu." - Nói tới đây, trên khóe mắt phu nhân Tuan, nước mắt đã dâng đầy chỉ trực trào ra.
-"Vâng...? Bác bảo sao ạ? Con... là.. là vì con sao? Tại sao lại...?" JinYoung ấp úng, cổ họng cậu dường như bị nghẹn lại
-"Chỉ vì cậu mà con trai tôi đang dở sống dở chết. Cậu còn đưa bộ mặt giả nai ra đây nữa à?"
-"Không..không đâu bác ơi con không có ý đó. Mark anh ấy sẽ sớm khỏe thôi. Con tin..."
-"Cậu im miệng cho tôi." - Không để cậu nói hết câu, người mẹ tự cho mình là khổ sở lên giọng cắt lời. - "Nó có hồi phục lại thì sao chứ? Cậu nghĩ sau khi nó tỉnh lại thì cậu sẽ làm gì cho nó? Hay cậu sẽ đưa nó quay trở về Hàn và tiếp tục sống một cuộc đời hèn khổ?"
Jin Young không đáp lời, cậu nghĩ mình hình như đã hiểu ra phần nào điều phu nhân muốn nói. Ngược lại, vị phu nhân không khoan nhượng cứ vẫn tiếp tục buông lời cảnh cáo của mình.-"Vì cậu, nó sẵn sàng từ bỏ tập đoàn của gia đình, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang sung túc. Nó nói chỉ cần ở bên cậu thôi thì nó cho dù phải từ bỏ tất cả cũng sẽ vui lòng. Nhưng còn cậu, cậu Park Jin Young-ssi, cậu đã làm được gì cho cuộc đời Mark, ngoài ăn bám và phá hoại tương lai của thằng bé? Mark sinh ra là một đứa thông minh, vợ chồng tôi vốn định cho nó thừa kế lại tập đoàn, vì tương lai của nó mà cố gắng đến giờ phút này, tất cả đều bị cậu phá hỏng cả rồi."