Chap 4

690 41 1
                                    

Anh nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng đan mười ngón tay vào nhau, nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự hờ hững của người nhỏ hơn, tay cậu buông lỏng và bàn tay không hề có ý định nắm tay anh. Mark ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, khung cảnh thật lãng mạn, ánh trăng soi chiếu xuống mặt sông Hàn, làm cho nó thêm lóng lánh

"Không khí tối nay thật tuyệt phải không Jinyoung?"

"....."

"Em có thấy những ngôi sao trên kia không? Chúng nó đẹp quá nhỉ?"

"....."

"Jinyoung ah...?"

"...Mark ah bỏ tay em ra đi,... em không nghĩ mình có thể yêu anh như đã yêu JB, em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng.... em không muốn mình bị bỏ rơi thêm lần nào nữa, em không thể tin tưởng được ai nữa đâu.."

Tim anh như ngừng đập khi nghe lời nói của cậu

"Nhưng Jinyoung ah, anh không giống như hắn ta,..."

"Hãy mãi là Mark hyung đáng yêu của em nhé!!"

Cậu ngắt lời anh rồi đẩy tay anh ra, mỉm cười rồi ôm anh như cách một đứa em trai ôm người anh nó yêu thương vào lòng.

"Em không muốn mất anh, không muốn mất Mark hyung đâu nên...chúng ta chỉ...đến đây thôi nhé..!"

"......"

"Ukm...Không khí này có hơi ...thôi khuya rồi , về thôi hyung!!"

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy, rồi phủi áo cho anh

_8am_

Mark giật mình tỉnh dậy, anh chỉ vừa chợp mắt được một lúc, đêm qua anh đã khóc sưng cả mắt, anh kiềm chế không dám khóc trước mặt Jinyoung, anh sợ cậu lại cảm thấy có lỗi với anh, anh sợ cậu lại chẳng thể xem anh như hyung, anh không thể sống thiếu cậu và hiện giờ đầu óc anh đang rối bời, anh chẳng biết mình nên làm gì
̀
Mark vươn vai ngồi dậy, có lẽ anh nên ăn chút gì đó, từ tối hôm qua tới giờ trong bụng anh chẳng có gì cả. Mark bước xuống cầu thang, anh hít hít mũi chuẩn bị để nghe mùi thơm từ trong bếp bay ra như mọi buổi sáng Jinyoung đều dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, cơ mà sao giờ này em ấy vẫn chưa dậy nhỉ, căn bếp trống không, và Mark nhìn thấy một mảnh giấy note được dán trên tủ
̉
< Mark hyung của em, cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian qua đã cho em ở chung với anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ, yêu thương em như em trai của mình, em sẽ về Busan, anh đừng tìm em, làm ơn hãy quên em đi! Em không nghĩ mình có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh! Tạm biệt anh!">

Chân Mark chẳng còn chút sức lực nào cả, đầu óc anh choáng váng, quay cuồng
̀
"Không Jinyoung ah, Jinyoung em không được đi, Jinyoung, JINYOUNG ah..."

Mark choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, tất cả chỉ là mơ nhưng sao nó lại thật thế này. Anh vội vàng nhảy xuống giường rồi lao như bay qua phòng Jinyoung

[Long fic] Begin Again (MarkJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ