Jinyoung pov
Có lẽ vì anh đã phải chờ đợi em lâu đến như vậy nên ông trời cũng bắt em phải cách xa anh, bây giờ em lại là người chờ đợi. Đó là ước mơ của anh mà, sao có thể vì em mà từ bỏ nó như thế được. Anh cứ đi đi, chỉ cần hứa với em anh sẽ quay về bên em là được.
End Jinyoung povMark pov
Anh phải làm sao đây JinYoungie? Anh thật sự muốn đi du học nhưng sao có thể bỏ em mà đi đây. Bốn nămkhông gặp em, sao anh có thể sống nổi. Anh đã từng phải chờ đợi rồi, cảm giác không được ở gần người mình yêu thương khó chịu đến dường nào, anh không muốn em và cả anh nữa phải trải qua nó.
End Mark povSau khi ông Tuan ra về bầu không khí trong nhà vô cùng nặng nề, Jinyoung muốn mở lời trước với Mark, muốn bảo anh hãy đi đi, nhưng cậu không thể làm thế. Cậu quyết định sẽ khuyên anh đi du học nhưng không phải là bây giờ mà là cuối tuần kìa, ba Mark đã bảo sẽ cho anh thêm một tuần mà, cậu không muốn anh phải chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa, một tuần cuối để cậu còn có thời gian để ở bên anh mà chăm sóc cho anh "Hãy để ngày cuối cùng rồi nói với anh, lúc đó cũng chưa muộn mà" JinYoung luôn tự nhủ với mình như vậy.
Một tuần trôi qua thật khó khăn đối với cậu, cậu luôn cố gắng kìm chế để không lao vào ôm chầm lấy anh mà bảo anh làm ơn đừng đi nữa, cậu chỉ biết nuốt tất cả đau khổ vào lòng mà chăm sóc cho anh từng chút một
Hôm nay đã là ngày thứ bảy nếu theo những gì ba Mark nói thì sáng ngày mai anh sẽ cùng ba về Mỹ "Có lẽ đã đến lúc phải nói với anh rồi" JinYoung tự lẩm nhẩm trong đầu mình câu nói này từ sáng sớm tới giờ. Nó khó khăn lắm, cậu đang thu hết can đảm của mình để nói với anh, để mà không khóc trước mặt anh
_Mark...anh ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói với anh...!
Mark liếc nhìn người yêu mình, sự lo lắng của cậu cũng không lọt qua được mắt anh
_Có chuyện gì? Là em đang lo sợ anh sẽ đi du học đúng không? Anh nói rồi anh sẽ không đi đâu hết!!
_Không...thật ra...em đã nghe được những gì ba nói với anh rồi!! Đó là ước mơ của anh mà!! Em không muốn tại em mà anh lại bỏ đi ước mơ của mình!!
_Nhưng anh không thể để cho em ở lại đây một mình được!!
_Em đâu phải là con nít!! Em lớn rồi, em sẽ ở đây đợi anh, sẽ nhanh thôi mà!!
Cổ họng Jinyoung nghẹn lại, cậu muốn bật khóc, muốn nói với anh rằng "Anh đừng đi" nhưng không thể. Miệng nói sẽ nhanh thôi nhưng trong lòng cậu đau lắm, bốn năm không gặp anh, cậu sẽ sống thế nào đây?
_.....
_Anh nói anh yêu em đúng không? Vậy thì cứ coi như hãy vì em đi, một lần này thôi!! Em muốn anh thực hiện ước mơ của mình!!
_...
Mark không trả lời cậu anh chỉ lẳng lặng quay mặt đi
_Coi như anh đồng ý rồi nha!! Thôi nào!! Nhìn em đi!! Mark của em mạnh mẽ lắm!! Em biết mà!!