Chap 6

516 28 1
                                    

Tối hôm đó

_Jinyoung ah! Anh về rồi! Jinyoung? Em đâu rồi?

Mark hí hửng trở về nhà khi nhận được tin nhắn của Jinyoung "Em đã nấu cho anh món anh thích đó! Anh mau về ăn với em nha" Nhưng trái với suy nghĩ của Mark, mọi thứ trong căn phòng chỉ toàn một màu đen, anh nheo mắt cố gắng để nhìn thấy đường đi, Mark mò tới công tắc điện, anh đang định mở đèn lên, thì một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ đằng sau

_Mark!! Anh đừng mở đèn được không?

_Jinyoung? Em sao vậy? Có làm sao không?

Mark ngạc nhiên, toan quay lại nhìn cậu nhưng cậu lại càng ôm chặt lấy anh, ép sát đầu mình vào vai người lớn hơn

_Đừng nhìn em!! Em không muốn anh nhìn thấy em lúc này... Em ... chỉ là... có chuyện muốn nói với anh!!

_Chuyện gì? Em nói đi!! Anh nghe!!

Tim Mark đập mạnh khi Jinyoung ôm anh như thế này

_Em...em...có thể yêu anh được không?

Lời nói của cậu làm tim anh như tan chảy "Là Jinyoung, em ấy đang nói yêu mình sao? Mình có đang nằm mơ không?" Tim Mark đập mạnh đến nỗi cả Jinyoung cũng có thể cảm nhận được nó

_Nó có quá muộn?

Jinyoung thủ thỉ khi không nghe câu trả lời của anh. Mark gạt tay cậu ra, anh quay lại dùng hai tay nâng khuôn mặt của người nhỏ hơn lại gần mình, với một ít ánh sáng ngoài đường hắt vào, anh cố gắng để nhìn thấy gương mặt Jinyoung...là em ấy đang khóc. Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt của anh cũng theo khóe mi mà chảy ra

_Em có biết anh đã đợi câu trả lời này của em lâu lắm rồi không? Tại sao lại bắt anh chờ đợi lâu như thế hả?

Mark nhẹ nhàng trách móc cậu

_Em xin lỗi ... là do em quá yếu đuối, quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh, em sợ anh sẽ lại bỏ em đi như JB đã từng làm với em...

Jinyoung nghẹn ngào trong nước mắt

_Nín đi đừng khóc nữa có anh đây rồi!! Hãy quên hết những chuyện cũ đi, từ giờ đã có anh bên em rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu!!

Mark cố gắng trấn an cậu, anh cúi đầu xuống hôn lên mái tóc nâu của cậu

_Anh hứa nhé!!

_Ukm!! Anh hứa mà!!

Mark mỉm cười trước ánh mắt nũng nịu của người nhỏ hơn

_Thôi nín đi, anh dẫn em ra ngoài ăn nhé! Em chưa nấu gì hết đúng không? Vậy mà dám xạo với anh!!

Anh nháy mắt, nhéo lấy má cậu

_Úi da!! Em chỉ muốn anh về sớm hơn thôi mà

_Đi thôi!!

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ tách rời...

[Long fic] Begin Again (MarkJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ