Hôm nay Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc cãi nhau rồi. Cãi một trận rất to, to nhất từ trước cho đến giờ. Ai cũng đều tức giận đến đỏ cả mắt, lại chẳng có ai chịu xuống nước xin lỗi trước cả. Nếu như cứ tiếp tục cái đà này, mọi việc chỉ có thể càng lúc càng đi xa mà thôi.
Lý Đông Hách ngồi trên ghế sô pha cố nén xuống cảm giác tủi thân quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, giả vờ như mình không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng chẳng buồn để tâm tới Lý Mã Khắc đang đứng trầm ngâm ở cách đó không xa, đôi mắt anh đỏ lên, giăng đầy tơ máu. Cậu thật sự không nhìn ra được người kia rốt cuộc là đang tức giận đến đỏ mắt hay là đang muốn khóc nữa.
Lý Đông Hách ngước nhìn ánh trăng yếu ớt bên ngoài khung cửa sổ, nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ đến cùng cực.
Nhưng đáng lý ra, nó nên là một ngày hết sức vui vẻ mới phải.
Vốn dĩ buổi trưa Lý Mã Khắc đã từ công ty gọi về nhà, hào hứng nói với cậu rằng công việc ở công ty đã được anh cùng nhân viên đẩy nhanh tiến độ, giải quyết ổn thỏa gần hết rồi, nhắm chừng chỉ nội trong hôm nay là có thể dứt điểm hết. Hay nói cách khác, kỳ nghỉ tết của anh rất có thể sẽ bắt đầu từ ngày mai, sớm hơn so với dự kiến tận ba bốn ngày.
Lý Đông Hách trước đó còn đang e ngại mình phải lăn lộn ở nhà một mình mấy ngày liền chán chường, rốt cuộc biết được tin tức tốt này hiển nhiên là rất vui vẻ, còn cao hứng nói rằng tối nay phải cùng nhau ăn mừng một bữa thịnh soạn mới được. Tuy rằng Lý Mã Khắc không cảm thấy chuyện này đủ vui vẻ đến nỗi phải mở tiệc ăn mừng, nhưng mà dù sao thì được thôi, nhà anh nói muốn ăn mừng thì liền ăn mừng vậy. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được, anh nhất định sẽ không ý kiến nửa lời. Lại nói huống hồ chi Đông Hách nhà anh nấu ăn ngon như thế, cho nên anh càng không có bất cứ lý do gì để từ chối bữa tiệc này hết.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà diễn ra, nhưng rốt cuộc lúc xế chiều anh lại nhận được một cuộc gọi từ Đông Hách. Cậu có chút áy náy nói với anh tối nay e rằng bọn họ không thể cùng nhau ăn cơm được, một người bạn đột nhiên hẹn cậu có việc gấp, có lẽ phải muộn một chút cậu mới trở về nhà được. Trong lòng Mã Khắc mặc dù đã rất mất mát nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không sao, anh thấp giọng đáp ứng lời cậu, dặn dò mấy câu rồi mới tắt máy tiếp tục làm việc. Có điều hiệu suất làm việc của anh sau đó đã giảm đi không ít. Ban đầu đã định sẵn sẽ tan ca lúc sáu giờ, ấy vậy mà cuối cùng lại loay hoay đến tận tám giờ hơn mới về được đến nhà.
Nhưng cho đến giờ, Lý Mã Khắc thậm chí đã nghĩ rằng ông trời đang cố tình xuôi khiến anh mất tập trung, để anh về nhà trễ hơn dự tính, sau đó thấy được một màn chọc người nổi điên như thế kia.
Trong đêm tối đen như mực, đã có tên khốn nào đó cầm lấy tay người yêu nhà anh, thổ lộ với cậu bằng cái giọng điệu giả tạo hết sức chướng tai.
Lý Mã Khắc rất muốn tiến tới ba mặt một lời với tên kia, nhưng Đông Hách đang đứng xoay lưng lại với anh đột nhiên ngây ra rồi chần chừ không nói ra một câu từ chối rõ ràng, khiến trái tim trong lồng ngực anh phút chốc như hẫng đi mấy nhịp liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...