Hôm nay là hai mươi bốn tháng chạp, vốn dĩ chính là ngày Lý Đông Hách sẽ cùng Lý Mã Khắc trở về Canada du lịch một chuyến như dự định trước đó. Vé máy bay đã được anh đặt mua từ trước đó, là một chuyến bay vào buổi chiều để cả hai đều có thể thoải mái về thời gian hơn chút đỉnh. Quần áo, giày mũ linh ta linh tinh cũng đã được cậu gấp gọn vào trong va li từ sớm. Thậm chí vì để tránh tình trạng lệch múi giờ sau khi đáp cánh xuống Vancouver, anh người yêu một thân đầy kinh nghiệm của Lý Đông Hách còn chu đáo giúp cậu điều chỉnh lại đồng hồ sinh học và chế độ ăn uống trong mấy ngày gần đây. Mọi chuyện có thể xem như vô cùng thuận lợi trôi chảy. Lý Đông Hách còn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu ngay bây giờ mang cậu sang Vancouver, nói không chừng cậu còn có thể chạy nhảy sinh hoạt hệt như người bản địa ở đấy mà không mảy may bị làm sao nữa là.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Lý Đông Hách vẫn còn mơ màng vùi đầu vào trong ngực Lý Mã Khắc mà ngủ đến ngon lành, di động đặt ở đầu giường của anh đã rung liên hồi báo tin nhắn tới.
Cẩn thận rút một bên tay ra khỏi cái ôm của bạn nhỏ đang không ngừng phả hơi vào trong lồng ngực mình, Lý Mã Khắc tỉ mỉ rướn người cầm lấy điện thoại, cố gắng không đả động tới giấc ngủ của gấu con.
Anh hơi nhíu mày nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, là của thư ký Dư, báo rằng ở công ty có một số việc đột xuất cần được xử lý, mà tựa như một lẽ đương nhiên thì anh chẳng thể nào vắng mặt cho được.
Lý Mã Khắc rơi vào trầm tư...
Anh cúi đầu nhìn Lý Đông Hách vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu. Không chỉ có mỗi mình cậu, mà chính anh cũng vô cùng chờ mong chuyến đi lần này, vì nó mà chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, còn vì nó mà thao thức khó ngủ. Ngay cả lịch trình mỗi một ngày ở bên kia anh cũng đều âm thầm sắp xếp xong cả rồi, bây giờ nếu không thể bay đúng ngày, điều đó đồng nghĩa với việc có một số thứ sẽ bị bỏ lỡ. Lý Mã Khắc hiển nhiên không tránh khỏi cảm thấy có hơi tiếc nuối.
Anh nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của thư ký Dư rằng mình sẽ sắp xếp đến công ty sớm, dặn dò người kia vài câu sau đó mới tắt di động, chuẩn bị gọi người nhà mình dậy thương lượng đôi chút.
"Đông Hách, dậy đi em." Lý Mã Khắc áp bàn tay lên má cậu khẽ xoa đều, giọng nói lúc gọi người ta cũng không quá lớn, vừa đủ để đánh thức cậu dậy mà không khiến cậu bị giật mình.
Lý Đông Hách bị gọi chỉ khẽ ừ hử một tiếng, đem má bánh bao cọ cọ vào trong lòng bàn tay anh giống như mèo con làm nũng, ngay cả mắt cũng mở không lên.
Tim gan Lý Mã Khắc thoáng cái đều mềm nhũn cả ra, không nhịn được thơm lên trên má cậu mấy cái liền. "Dậy nào! Anh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với em đây."
Bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt mấy cái dường như đã trở nên thanh tỉnh hơn chút ít. "Làm sao ạ?"
"Thư ký Dư vừa gửi tin nhắn cho anh, nói ở công ty còn có chút việc. Anh phải đến đó một chuyến."
Lý Đông Hách làm sao không nhìn ra ánh mắt áy náy của người nằm bên cạnh. Cậu cũng có chút buồn, nhưng biết làm sao bây giờ, chuyện công việc không thể chậm trễ được. "Anh cứ chuyên tâm xử lý công việc trước đã. Về bên kia chúng ta dời lại cũng được. Công việc quan trọng hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...