"Anh sợ mình không xứng với em."
"Anh luôn cảm thấy, chỉ cần anh sơ hở một chút, người khác sẽ cướp mất em khỏi anh. Anh yêu em, cũng tin tưởng em, nhưng lại không quá tự tin vào chính mình."
"Anh lớn hơn em ngần ấy tuổi, vậy nên anh mới luôn lo lắng không biết em bên cạnh anh có khi nào cảm thấy anh quá cứng nhắc, quá tẻ nhạt hay không. Anh sợ rằng so với những cậu trai cùng lứa với em, anh không thú vị bằng. Rồi cũng sẽ có đôi lúc anh không hiểu em muốn gì, thích gì."
"Hơn nữa, anh còn là người từng kết hôn, rồi sau đó lại ly hôn. Điều đó thật sự khiến anh đắn đo rất nhiều. Anh sợ em không chịu được lời đàm tiếu của người ngoài, sợ em sẽ hối hận vì đã ở bên cạnh anh."
"Nhưng rồi hễ mỗi lần anh nhìn thấy em cười với anh, em ỷ lại, dựa dẫm vào anh, anh lại phát hiện có lẽ mọi chuyện không khó khăn đến thế."
"Mặc dù chúng ta bên nhau đã là chuyện không dễ dàng, chênh lệch tuổi tác thi thoảng sẽ khiến anh và em nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thấu hiểu, yêu thương em hơn."
"Chỉ cần em không cảm thấy hối hận, vẫn muốn bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ không buông tay bỏ em lại một mình."
Rồi sau đó, dường như cậu lại thiếp đi mất.
Đông Hách dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu tắt di động đặt lại trên bàn trà, lồm cồm đứng dậy đi thu dọn đống mảnh thủy tinh rơi vụn vãi dưới sàn nhà từ chiếc bình hoa bị vỡ.
Lúc nãy Lý Mã Khắc rõ ràng là rất tức giận nhưng lại không hề động tay động chân với cậu, trước khi ra khỏi nhà còn cố ý để lại chìa khóa xe cho cậu, phòng khi cậu muốn ra ngoài vẫn có xe để đi.
Ngay cả khi cãi nhau đi chăng nữa thì người kia vẫn nghĩ cho cậu như thế.
Mà bây giờ chú người yêu to xác nhà cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an rồi. Đợi lúc chú về, có lẽ cậu cũng nên xuống nước dỗ dành một chút mới được, dù sao cậu cũng có một phần lỗi trong việc này.
...
Lý Mã Khắc bình thường không hay uống rượu, mà bạn nhỏ nhà anh cũng không thích anh uống quá nhiều rượu. Vì vậy từ sau khi cả hai dọn về chung một nhà, tần suất say xỉn của anh vốn dĩ đã ít nay lại còn ít hơn. Lúc đi bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng anh cũng chỉ uống một vài ly xem như phép lịch sự, còn nhiều hơn nữa đều nhất quyết từ chối. Lý do chỉ bởi vì "Vợ tôi không thích tôi uống quá nhiều rượu", làm người ta nghe thế nào cũng không thể ép buộc thêm được nữa.
Ấy thế mà hôm nay, chẳng đợi đến lượt ai mời mọc ép uổng, Lý Mã Khắc lại một mình uống đến mấy chai rượu liền. Anh chỉ mong bản thân chóng say một chút, để khỏi phải nghĩ ngợi thêm nhiều cho mệt đầu mệt óc.
Nhưng Mã Khắc càng muốn mình say khướt, càng uống nhiều rượu, rốt cuộc lại chỉ khiến thần trí anh càng trở nên tỉnh táo một cách vừa thần kỳ lại vừa khó hiểu mà thôi.
Mọi chuyện xảy ra ban nãy cứ như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại hết lần này đến lần khác ở trong đầu anh, không những rõ nét mà lại còn vang dội vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...