Update 2 bên thui chứ không khác nhau đâu á
***
Sau vài ngày thăm thú gần hết mọi ngóc ngách cung đường ngõ phố ở Vancouver cùng với Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách cuối cùng cũng được anh dẫn đến Yellowknife để chuẩn bị cho buổi săn cực quang mà cậu vẫn luôn háo hức mong đợi suốt mấy ngày nay.
Hôm trước rốt cuộc nhóc con cũng có cơ hội gặp Lưu Dương Dương. Hai bạn nhỏ vừa gặp nhau đã vui đến quên trời quên đất. Dương Dương không ngại kéo cậu đi đông đi tây, còn kể cho cậu nghe rất nhiều thứ. Cậu ấy nói không chỉ cực quang mà phong cảnh ở Yellowknife cũng thực sự rất đẹp, dặn Đông Hách nhất định phải cùng chú Mã Khắc chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cuối cùng lại lắc lắc đầu sửa lại, "Không không! Tốt nhất là nên chụp thật nhiều vào, sau đó rửa ra dán kín cả phòng luôn! Chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi đến đấy mà."
Bởi vì dự định chỉ ở lại đấy tầm hai ngày nên cả hai cũng không mang theo quá nhiều hành lý, mỗi người đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ, cùng nhau ngồi máy bay gần ba tiếng là đã có thể đến được Yellowknife. Về chiều, nhiệt độ nên ngoài nhà ga đã có dấu hiệu xuống rất thấp. Từ khi chuyến bay của hai người bọn họ vừa kịp hạ cánh, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi.
Lý Mã Khắc chu đáo trùm áo khoác gấu nâu mà anh đã chuẩn bị sẵn lên người Lý Đông Hách, loay hoay quấn nhóc con thành một cục bông tròn xoe. "Ở đây lạnh hơn nhà mình, em phải mặc nhiều hơn nữa mới được, không khéo lại cảm đấy." Nói xong còn tiện tay ôm má bạn nhỏ trước mặt tựa như đang truyền hơi ấm sang, ngón cái khẽ xoa lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu.
Nhóc con dù lạnh nhưng trông vẫn còn tươi tắn lắm. Cậu vui vẻ đến lắc lư, rướn người đưa tay ra bên ngoài hiên nhà ga đón lấy mấy bông tuyết trắng nhỏ xíu rơi xuống rồi chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay đã được ủ ấm kỹ càng của mình. Cảm giác lành lạnh khiến Đông Hách bất giác cười khúc khích. Cậu kéo một tay của anh người yêu đến bên cạnh tay mình, ý muốn anh cùng mình hứng tuyết, nào ngờ bàn tay kia vừa được kéo đến, người nào đó đã thuần thục nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.
"Nghịch quá đấy nhé!" Anh thấp giọng thì thầm với cậu, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.
Không chờ Đông Hách có cơ hội nghịch ngợm thêm nữa, chiếc taxi mà anh gọi lúc hai người vừa hạ cánh đã đến nơi, đưa bọn họ về khách sạn. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi lả tả, nhóc con tựa đầu lên vai anh hỏi nhỏ, "Liệu tối nay tuyết có ngừng rơi không chú nhỉ?"
"Sẽ ngừng thôi." Anh nói với cậu bằng giọng chắc nịch nhưng thực ra bản thân cũng có chút lo lắng không yên. Nghĩ đến chiếc hộp nhung màu đỏ rượu nằm sâu dưới đáy ba lô cùng với những dự định đã ấp ủ trong lòng suốt bấy lâu nay, Lý Mã Khắc chỉ biết thầm cầu nguyện tối nay sẽ là một đêm trời quang mây tạnh. Đông Hách của anh nhất định phải được nhìn thấy cực quang.
Nhóc con chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, Yellowknife không có những tòa cao ốc chọc trời mọc lên chi chít, cũng không có những khu mua sắm sầm uất như ở Vancouver. Một vùng Tây Bắc được thiên nhiên ôm trọn bốn bề hòa cùng với cái lạnh của vùng cận Bắc cực khiến cho Yellowknife trở nên yên bình và tự tại hơn bất cứ thành phố nào mà Lý Đông Hách đã từng đi qua. Cậu khe khẽ rùng mình trong vòng tay anh người yêu, nếu như chỗ này bớt lạnh đi chút xíu thì hẳn là sẽ tuyệt lắm ấy nhỉ? Để sau này khi về già, cậu cùng với chú Mã Khắc thỉnh thoảng còn có thể tới đây nghỉ dưỡng, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...