Chương 4. Đông Hách rất buồn

7.4K 875 69
                                    

Hôm nay sinh nhật cô chủ nhà, xin phép up 3 chương nhaaaaa

_._

Loáng cái giờ cơm chiều đã tới, bé con Lý Đông Hách không rõ là còn đang ngủ hay đã thức mà vẫn nằm im lìm trong phòng. Mẹ của bé thực sự rất lo lắng, nếu bé cứ khóc mệt rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại khóc tiếp không buồn ăn uống như thế này mãi thì sớm muộn gì cũng ngã bệnh cho mà xem.

Mặc dù chính nàng cũng không muốn nhìn thấy cục bông nhỏ khóc nữa, nhưng nàng bắt buộc phải gọi bé dậy, sau đó còn phải dỗ cho bạn nhỏ ăn chút cơm mới được. Thân thể trẻ con vốn không giống người trưởng thành, còn đang tuổi ăn tuổi lớn như thế thì làm sao bỏ bữa mãi cho được.

Nàng rón rén đẩy cửa đi vào phòng, lúc này mới phát hiện đứa nhóc nhà mình có vẻ như đã thức dậy từ sớm rồi. Bé con đang ngồi thất thần trên giường, mặt mày khô ráo không giống như vừa mới khóc khiến mẹ bé cũng thấy mừng thầm trong lòng.

"Bảo bảo, thức dậy sao không xuống dưới tìm mẹ cũng không thèm gọi mẹ vậy? Con có đói không?" Dương Ngân ngồi xuống cạnh bên nhóc con, từ phía sau dịu dàng ôm lấy cục bông nhỏ trong vòng tay, chốc chốc lại hôn lên mái đầu nâu mềm tròn tròn xinh xắn.

Bé con nấn ná xoay người, khẽ gọi nàng một tiếng nhỏ như muỗi kêu, "Mẹ..." rồi lại dang tay ra đòi ôm.

"Mẹ đây. Bảo bảo làm sao nào?" Nàng lần nữa ôm bé con vào lòng thủ thỉ.

"Đông Hách rất buồn." nói xong vành mắt bé lại đỏ lên, nước mắt rất nhanh đã chực trào bên khóe mắt. "Chú Mã Khắc không cần Đông Hách nữa. Mẹ hức... mẹ ơi!" bạn nhỏ khóc nức nở lên không dừng lại được, ở trong lòng mẹ nấc cục từng đợt.

Dương Ngân lặng lẽ thở dài. Rốt cuộc cho tới bây giờ nàng mới hiểu được cục bông nhỏ của nàng quý mến Lý Mã Khắc nhà bên đến nhường nào.

Hôm qua lúc mới vừa thức dậy Lý Đông Hách đã cuống cuồng chạy đi khắp nơi tìm anh, nhưng kết quả đương nhiên là không thể nào tìm thấy được. Bé con mếu máo với mẹ, sau cùng mới kịp nhận ra mình đã bị người ta lừa mất rồi. Thế là lại khóc một trận to đến xế chiều cũng vẫn còn thút thít chưa dứt hẳn. Giờ cơm tối qua, đến đùi gà rán mà thường ngày bé thích nhất cũng không được bé ngó ngàng tới. Cục bông nhỏ chỉ ăn qua loa vài ba muỗng cơm trắng rồi nhảy tọt xuống ghế chạy lên lầu. Chờ đến khi mẹ bé lên đến nơi mới biết bạn nhỏ này đang vùi mặt vào gối khóc rấm rứt, trông vô cùng đáng thương.

...

Bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc của bé con khiến nàng không tránh khỏi cảm thấy có chút chua xót. Trong một giây phút thoáng qua nào đó, từ tận đáy lòng mình, Dương Ngân đã muốn trách Lý Mã Khắc thật nhiều, như thể anh thực sự đã phạm phải một lỗi lầm khiến người ta khó lòng mà tha thứ cho được. Thế nhưng nghĩ lại, nàng thấy mình cũng thật quá mức ích kỷ. Dù Lý Mã Khắc có thương yêu bảo bảo nhà nàng đến nhường nào đi chăng nữa thì giữa một lớn một nhỏ hai người chúng nó cũng chỉ có một mối quan hệ duy nhất, là hàng xóm. Một mối quan hệ không thể nói lên điều gì, cũng không đủ để bất kỳ ai ràng buộc gì nhau cả. Vậy nên dĩ nhiên, Lý Mã Khắc có thể tự do làm những điều mình muốn, sống một cuộc sống của riêng mình. Chỉ do nàng thương đứa nhỏ nhà mình quá thể, không muốn nhìn bé con phải buồn, phải khóc nữa mà thôi.

"Bảo bảo ngoan, chú lúc nào cũng thương con mà, làm sao lại không cần con cho được? Chỉ là chú đang bận một chút. Chờ qua mấy hôm nữa chú sẽ lại về với con mà." đây là lần đầu nàng nói dối mà trong lòng lại day dứt nhiều tới như vậy.

"Mẹ đừng lừa con. Con thừa biết chú sẽ không về nữa đâu..." bé con lấy tay quệt đi dòng nước mắt vừa chảy xuống, hít hít cái mũi nhỏ đã sớm ửng hồng rồi mới tiếng được tiếng mất nói tiếp, "Hôm trước Đông Hách đứng ở trước nhà chú Mã Khắc, nghe chú với dì nói chuyện. Chú nói, chú về bên kia cưới cô Như Quân rồi sẽ ở luôn, ở luôn bên đó mà!" Người dì mà bé nhắc tới, thực ra chính là mẹ của Lý Mã Khắc. Bé gấu con xưng hô thực sự rất loạn, mẹ Lý được bé gọi là dì, còn ba Lý lại được gọi là ông. Khiến cho nhiều lúc người ngoài nhìn vào còn nghĩ mẹ Lý là con gái của ba Lý... Ngày trước hai nhà còn rất quyết tâm muốn sửa lại cho bé, nhưng lâu dần cảm thấy quá bất khả thi nên cũng chẳng buồn sửa nữa.

"Nào nào không nghĩ nhiều nữa. Rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm với ba mẹ nhé. Giờ này hẳn là chú ngủ rồi. Đợi ngày mai hoặc ngày mốt chú có thời gian rảnh, mẹ sẽ gọi cho chú để con nói chuyện với chú có được không?"

"Thật ạ?" bé con tròn mắt nhìn mẹ, mím môi một cái nước mắt cũng ngoan ngoãn không rơi nữa.

"Thật mà! Thế bây giờ chúng ta đi rửa mặt nhé?" nàng bế bổng bé con lên, vỗ vỗ mông bé mắng yêu, "Coi đi coi đi! Con cứ không chịu ăn nên mãi không lớn được này! Em bé Chí Thành còn sắp cao hơn con rồi đó!"

"Mặc kệ em ấy! Dù sao thì cũng còn lâu lắm em ấy mới cao được bằng chú Mã Khắc của con." bé dụi dụi đầu vào lòng mẹ nhỏ giọng rầm rì.

"..."

Rốt cục thì Lý Đông Hách, con đang sử dụng loại logic gì vậy? Chiều cao của con với em Chí Thành thì liên quan gì đến chú Mã Khắc hả?

___

Chương 5 sẽ up lúc 5h, chương 6 up lúc 8h hôm nay nha. Cảm ơn mọi người~

16.01.2022

MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ