Lý Mã Khắc vừa rời khỏi phòng Đông Hách liền không dám chậm trễ thêm giây nào giao bé con lại cho mẹ bé. Anh lễ phép chào nàng một câu rồi nhanh chóng kéo hành lý rời đi. Cũng may vẫn chưa quá trễ, chỉ cần anh khẩn trương hơn một chút vẫn có thể kịp giờ làm các loại thủ tục sau đó lên máy bay theo đúng như dự tính.
Lúc nền trời xanh ngắt ngày càng gần hơn ngay trong tầm mắt, Lý Mã Khắc mới kịp phát hiện, thì ra cõi lòng mình không chỉ đơn giản là buồn. Có lẽ con người ta luôn như thế. Bởi vì biết sau này khó để có thể gặp lại nhau, nên vừa đi đã bắt đầu thấy nhớ.
Lý Đông Hách, phải ngoan ngoãn trưởng thành nhé!
Lý Mã Khắc nghĩ ngợi một lúc rồi thiếp đi tự khi nào không hay. Lúc anh lần nữa tỉnh dậy dường như máy bay đã đi được gần một nửa chặng đường. Ở bên kia có lẽ bạn nhỏ đã thức dậy, biết là lại bị anh lừa rồi. Với tính cách của Đông Hách, hẳn là đang khóc rấm rứt đòi đi tìm anh nhỉ? Bất quá lần này em ấy có muốn cũng tìm không được anh. Lý Mã Khắc cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng biết làm sao được, anh cũng không thể không đi.
Trước đây anh không có anh em ruột, phần lớn thời gian đều ở một mình, cũng ít có bạn bè. Mấy năm trước anh dọn về đây, mọi thứ gần như đều lạ lẫm. Có thể là ông trời thương cảm anh cô đơn như thế, nên mới ban cho anh một người bạn nhỏ đáng yêu, một cục bông mềm mại lại ngoan ngoãn, dù không hiểu anh đang làm gì, nói gì cũng sẽ dính lấy anh cười đến rạng rỡ, dù không hiểu được hết phiền não của anh cũng sẽ dùng hết sự ngây thơ chân thành mình có an ủi anh. Một bé gấu nhỏ xíu lại dễ thương như thế, Lý Mã Khắc đã sớm yêu thương bé như em trai ruột, cũng coi bé là tâm can bảo bối của mình mất rồi. Bây giờ nói tách nhau ra là tách ra ngay. Thực sự trong lòng anh vô cùng không nỡ.
...
Bầu trời Vancouver dần hửng sáng sau một đêm dài đằng đẵng, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Vancouver chậm rãi hạ cánh. Bên ngoài sảnh sân bay, người đi kẻ lại đông nghẹt nhưng Lý Mã Khắc cũng chẳng quá bận tâm, dù sao lần này anh về đây cũng không có người tới đón. Anh lấy xong hành lý, từng chút chen qua khỏi dòng người lũ lượt, cuối cùng lại ngoài dự kiến bắt gặp Lâm Như Quân. Cô gái nhỏ từ đằng xa đi đến bên cạnh anh, cười tươi gọi một tiếng "Anh Mã Khắc."
"Như Quân? Em sao lại tới đây? Em ra đón anh sao?" Lý Mã Khắc tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì ngại phiền cô ra đón nên anh cũng chẳng báo trước lịch bay, vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao người này vẫn biết.
"Nếu không thì làm sao đây? Bộ anh nhìn thấy em thì không vui à?" Lâm Như Quân bật cười đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Lý Mã Khắc gãi gãi đầu, "Không phải. Vốn sợ phiền em nên anh không nói, sao cuối cùng..."
"Là dì nói cho em biết đó."
Không đợi anh kịp trả lời thêm gì, cơn gió sớm mang theo hơi lạnh đã tàn nhẫn vút qua một cái, khiến cả hai đều bất giác run lên. Lâm Như Quân bật cười, "Chúng ta về nhé? Trời vừa sáng vẫn còn lạnh quá, đứng đây lát nữa kẻo lại cảm lạnh đấy anh." nói xong liền nắm cổ tay anh kéo đi, được một đoạn thì buông ra. Hai người chỉ im lặng đi song song bên cạnh nhau ra đến bãi đỗ xe. Nhác thấy Lâm Như Quân vì lạnh mà chà xát hai bàn tay vào nhau, anh suy nghĩ một chút rồi cũng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...