Lý Mã Khắc hơi ngẩn người quay sang nhìn Lâm Như Quân, "... Anh cứ tưởng đám cưới của chúng ta là ngày 19?"
"..." Lâm Như Quân thở dài một hơi, ôm trán đầy bất lực. Cô sắp lấy phải một người chồng kiểu gì đây hả trời? "Anh có thể nào để ý tới chuyện đám cưới một chút được không?"
"Anh xin lỗi, anh cứ nhớ nhầm." Lý Mã Khắc gãi đầu cười cười, ngại ngùng khởi động xe lái đi.
Lâm Như Quân như nhớ ra việc gì đó, đột nhiên lại cười ra tiếng. Cô trêu, "Ban nãy em quay lại xe giữa chừng. Nhìn anh dỗ dành Đông Hách em còn tưởng anh đang nói chuyện với người yêu cơ đấy. Cưng chiều em trai tới như vậy."
Anh nghe xong cũng cười theo, vẻ mặt vô cùng tự hào kể, "Bé con rất ngoan, rất hiểu chuyện. Mấy năm nay anh cũng nhờ có bé mới vui vẻ hơn."
Cô gật đầu đồng tình, "Em ấy đáng yêu như thế kia mà. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ thích bé như thế. Nói chuyện ngoan ngoãn, đến lúc nũng nịu nghe cũng thật dễ cưng." Lâm Như Quân hồi tưởng lại một chút, sau này cô cũng muốn có một đứa con đáng yêu giống như vậy.
Lý Mã Khắc hơi đau đầu, Lâm Như Quân thích bé con như thế là một chuyện, nhưng với tính tình của Đông Hách, hơn nữa còn có cả chuyện anh vì sang đây với cô mà lừa bé, vậy nên anh dám chắc tới bảy tám phần có lẽ bạn nhỏ sẽ không quá thích "người bạn mới" này đâu.
"Đám cưới tụi mình nhất định không thể thiếu em ấy được." Lâm Như Quân hớn hở nói thêm, "Có thể để em ấy mang nhẫn cưới cho mình không nhỉ?" Đông Hách đối với Lý Mã Khắc cũng như em trai ruột, để em ấy mang nhẫn không phải vừa hợp lý lại còn rất ý nghĩa hay sao?
Lý Mã Khắc làm bộ cân nhắc một chút nhưng thực ra trong lòng đã sớm tự xác định việc này là không thể nào. Trong mắt trẻ con mà nói, có lẽ tình cảm nam nữ so với tình bạn thuần túy cũng không có quá nhiều khác biệt. Hoặc là nói, mong muốn của Như Quân bây giờ cũng giống như việc đột nhiên có một ai đó từ đâu đẩu đâu đâu xuất hiện, nhất quyết cướp đi người bạn thân thiết nhất của bạn, sau đó còn ngang ngược muốn bạn chúc hai người họ có một tình bạn thật bền chặt. Rõ ràng là chuyện bất khả thi. Mặc cho trước kia anh cũng đã từng mường tượng ra viễn cảnh tương tự, nếu sau này anh kết hôn với một ai đó mà mình yêu ở tuổi đôi mươi, thì Lý Đông Hách nhất định sẽ là người đưa nhẫn cưới; còn nếu như chậm một chút, anh tìm thấy nửa kia khi đã bước sang đầu ba, phù rể bắt buộc vẫn phải là Lý Đông Hách. Nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ, mọi thứ không quá cần thiết như những gì anh đã nghĩ. Vì suy cho cùng Lâm Như Quân cũng không thực sự là người mà anh dùng cả trái tim này để yêu.
"Anh sẽ bàn lại với mọi người xem sao." Lý Mã Khắc gật đầu thỏa hiệp trong khi dừng xe lại ở trước cổng nhà cô. Hai người qua loa nói với nhau vài câu tạm biệt, đợi đến lúc Như Quân vào nhà rồi anh mới yên tâm rời đi.
Ngoài trời nhiệt độ đã bắt đầu xuống khá thấp, nhưng Lý Mã Khắc vẫn chưa muốn trở về nhà. Anh lái xe lang thang xuyên qua mấy con phố lớn nhỏ tràn ngập ánh đèn điện. Nhà cửa, cây cối tràn qua khung cửa sổ rồi mất hút đằng sau lưng. Giá mà những phiền muộn ngổn ngang trong lòng cũng có thể như vậy, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí anh và chẳng bao giờ quay trở lại nữa thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...