"Anh cứ nhất định phải đi gấp như vậy à? Không thể hoãn lại thêm được sao?" Đông Hách ngồi trong lòng anh người yêu buồn buồn hỏi, tay vẫn thành thục xếp gọn quần áo của anh cho vào trong vali hành lý, thi thoảng lại ngửa đầu ra nhìn anh. "Anh coi đó, ba ngày nữa em phải thi rồi. Em muốn anh bên cạnh em." Chính cậu cũng bắt đầu thấy bản thân đòi hỏi có chút xíu vô lý rồi. Nhưng mà lại không ngăn mình được. Chuyến này Mã Khắc của cậu về Canada xử lý công việc, anh nói dù sao công việc đều giao cho Hoàng Quán Hanh hết, thi thoảng anh cũng vẫn nên quay trở về trông coi, phụ giúp người ta chút đỉnh mới phải phép. Vậy nên có lẽ cũng phải mất từ nửa tháng đến một tháng anh mới có thể quay trở lại Trung Quốc. Cậu với anh mấy tháng nay như hình với bóng, bất kể sáng tối đều ở cùng một chỗ, bây giờ bắt cậu phải xa anh lâu tới như vậy, Lý Đông Hách căn bản không chịu nổi.
Anh cười tủm tỉm nhìn người trong lòng cứ qua mấy giây lại thở dài một lần. Nhân lúc cậu đang ngửa cổ nhìn mình, Mã Khắc không nói không rằng liền đột ngột hôn chóc lên môi ai kia, rõ ràng là ý tứ dỗ dành. "Anh xin lỗi. Để em chịu thiệt rồi."
"Anh không có lời hay ý đẹp nào khác hay sao? Suốt ngày cứ xin lỗi em." Gấu nhỏ giả vờ giận dỗi, thực chất lại càng ngày càng rúc sâu vào trong ngực người yêu hơn. Hơi ấm và mùi hương dìu dịu trên người anh luôn khiến là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, bất cứ lúc nào cũng muốn được nghe thấy, được cảm nhận. Vì chỉ có thế mới khiến cậu yên lòng.
Đông Hách lại thở dài, cậu càng lúc càng quá ỷ lại vào anh rồi...
"Anh yêu em." Mã Khắc lại hôn vào sau gáy khiến cậu một phen co rúm. Anh cũng bắt đầu học cậu thở dài. "Thật ra anh phải đi vào ba tháng trước rồi cơ. Nhưng lúc đấy em mới nhập học, vả lại lúc đó mới sống chung mà, anh cũng không muốn xa em. Cứ dời mãi dời mãi, bây giờ không thể dời được nữa rồi." Ba tháng trước cũng là lúc Đông Hách chuẩn bị vào nhập học. Bởi vì trường đại học của cậu có chút xa nhà, mỗi ngày đi đi về về thật sự không tiện cho lắm, vậy nên dưới sự thuyết phục, nói đỡ hết lời của mẹ Lý, cuối cùng cậu cũng được ba mẹ cho ra ngoài sống riêng cùng anh. Đương nhiên là cả hai người họ đều vẫn chưa biết con trai mình đã bị người ta lừa mất, nếu không thì nằm mơ cũng không có chuyện bọn họ đồng ý đâu!
Cậu và anh cùng nhau thuê một căn nhà một trệt một lầu nho nhỏ ở gần trường đại học, thoạt nhìn đã thấy vô cùng ấm cúng, phía trên tầng một còn có ban công trồng rất nhiều hoa. Đông Hách rất thích cách bày trí của ngôi nhà, mỗi ngóc ngách đều vô cùng thích, đến nỗi mấy hôm đầu vừa mới dọn đến nếu không phải tới trường cậu liền ở lì trong nhà không thèm bước nửa bước chân ra khỏi cửa, tò mò khám phá từng chỗ từng chỗ một. Hai người một lớn một nhỏ sống cùng nhau rất hòa hợp. Ngoại trừ thời gian đi làm, đi học ra, toàn bộ đều ở cùng nhau. Thi thoảng cậu hay than nhớ nhà, anh cũng chẳng biết cậu mới nhập học có gì bất cập hay không, nên lúc đó đáng ra phải trở về Canada anh lại hoãn lại để bên cạnh cậu thêm chút nữa. Một chút nữa rồi lại một chút nữa, cuối cùng ba tháng trời. Quả nhiên có người yêu bên cạnh ngày tháng cứ trôi nhanh phải biết, thế nào vẫn cảm thấy chưa yêu em ấy đủ cả.
"Ha! Ba tháng trước mới yêu nên không muốn đi, bây giờ yêu chán rồi nên anh mới muốn đi đúng không?" Đông Hách bỏ chiếc áo cuối cùng đã xếp gọn lại vào trong vali, xoay người dùng ngón trỏ điểm điểm lên mũi anh trêu chọc, cố tình bẻ câu lấy ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Đông Hách đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, vì Đông Hách mải nhớ chú nên không đói ạ." Đây là bản đã được chỉnh sửa cả câu chữ lẫn nội dung. Nội dung so với trước sẽ khác không ít, nhưng mình vẫn đang cố gắng giữ...