Cô khẽ giật mình, lớ mớ nhìn xung quanh, tay tìm kiếm điện thoại theo thói quen. Cả cơ thể không hiểu sao đau nhức không tả nỗi, mò mẫm nãy giờ nhưng không tìm thấy điện thoại khiến Bora bực mình, lằng nhằng vài câu trong miệng rồi lại nằm thượt ra giường.
Cơ thể bỗng dưng bị kéo lại từ đằng sau, ngang hông có một cánh tay rắn chắn quặp lại không cho cô đi đâu, lưng chạm vào lồng ngực vững chắc. Bora dường như không biết đâu là thực tại đâu là mơ, cảm giác bay bổng khiến cô mơ màng, hít sâu một hơi, lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng nói bỗng truyền từ sau lưng, giọng nói vào buổi sáng có phần mệt mỏi và có chút gì đấy quyến rũ của người đàn ông trưởng thành: " Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi. " Bora ngờ nghệch, nằm im một chút bỗng sực nhớ ra một điều khiến cô mở to mắt, đầu óc tỉnh táo hẳn.
Bora gần như muốn hét toáng lên, thế quái nào cô lại quên mất mình đã bị bắt cóc, còn có thể ngủ ngon ở trong lòng của hung thủ. Cô đúng là điên rồi!
Bình tĩnh, đây là điều cô phải làm ngay bây giờ. Tiếp theo, phải nghĩ cách để chạy thoát. Dựa theo hơi thở đều đặn của hắn, cô có thể đoán hắn đang ngủ khá say, nhưng cánh tay cơ bắp của hắn vẫn quặp lấy eo cô, không cho cơ hội nhúc nhích. Kể cả lúc ngủ, hắn vẫn vượt trội cô về thể lực và mọi mặt.
Không biết suy nghĩ ra điều gì, bỗng Bora giơ thẳng chân ra phía trước, hít một hơi sâu. Cô biết đây là điều táo bạo nhưng điều cô cần làm bây giờ là thúc hắn thật mạnh để hắn đau đến nổi không thể nhúc nhích. Cô chắc chắn phải làm điều này thật dứt khoát trước khi nỗi sợ hãi chiếm hết tâm trí cô, lỡ may cô không làm được thì làm sao đây? Lỡ may cô bị hắn phát hiện giữa chừng thì sao đây? Hắn ta sẽ thức dậy và lập tức giết cô mất.
Cũng có thể đây là cơ hội ông trời ban cho nhưng cô vì sợ hãi mà bỏ lỡ thì cô đúng là ăn hại, chắc chắc cô sẽ ân hận cả đời. Vì mạng sống của bản thân, cô không thể nhát gan mãi được.
Quyết tâm ngập tràn trong lòng, ánh mắt cô hừng hực ý chí, tay nắm chặt, thầm đếm ngược. Một.. Hai.. B
" Ồ, nếu tôi là em, chắc chắn tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ. Nên em cũng hãy ngoan ngoãn mà dừng lại sự ngu ngốc của em đi, em đừng nghĩ tôi có thể chiều em mãi. Ngay bây giờ, tôi có thể bắn nát sọ em và chúng ta sẽ sống mãi mãi như vậy đến khi nào tôi chết đi, nhưng em biết đấy, có những điều mà người sống có thể làm còn người chết thì không. "
Bora giật thót tim, không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy chầm chậm xuống, liếc mắt lên đã thấy hắn đang cầm súng đặt ngay thái dương mình từ lúc nào. Mẹ kiếp, chắc hẳn hắn ta đã thức giấc trong khi cô vẫn đang độc thoại một mình trong ngu ngốc. Nhưng nghe giọng điệu hắn tỉnh táo như vậy ắt hẳn đã dậy từ lâu rồi, điều quan trọng nhất, hắn lấy cây súng ở chỗ quái nào? Hắn là ảo thuật gia à, không lẽ hắn úm ba la ra sao? Vô lý.
Jungkook im lặng rồi đặt cây súng trước mặt cô, sau đó đứng dậy, vươn người vài cái, ở đằng sau len lén quan sát khuôn mặt cô rồi mỉm cười: " Cho em đấy, tôi không thích cây đó mấy. Quá vướng tay! Nên coi như quà gặp mặt muộn, em có thể cầm theo để phòng vệ khi gặp kẻ xấu chẳng hạn. Hừm ..mà nếu một lúc nào đó, căm ghét trong tim em quá lớn thì cứ lấy cây súng ấy mà bắn chết tôi! Pew pew.. " Nói xong hắn cười haha như thể bản thân vừa kể một câu nói đùa hay, hắn ta nhặt chiếc quần lên, mặc vào, ở trên mình trần kiêu ngạo bước đi, được nửa chừng, Jungkook dựa vào cửa, thản nhiên nói tiếp: " À, nếu em đang tự hỏi tôi lấy cây súng đâu ra thì tôi sẽ trả lời luôn. Thật ra tôi là phù thủy, tôi đã dùng thần chú biến ra nó đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ?
RandomHắn cầm tay cô, thầm thì hỏi: " Bé cưng, em sẽ không phản bội tôi? Phải không? " "...." *********** " Ồ, em yêu! Nói tôi nghe, sao em lại khóc? Đừng lo, sẽ không có hình phạt nào dành cho em cả! Đây không phải.. là điều em muốn sao? Huh? " Hắn thề...