Đến khi Bora quay lại xe, mưa cũng đã tạnh, cảm xúc cô cũng ổn định được phần nào. Có thể nói, cô bình tĩnh đến kì dị.
Jimin giả vở chỉnh kính chiếu hậu, tiện cơ hội lén lút nhìn xuống phía sau. A.. bầu không khí giữa cả hai căng thẳng đến nổi anh là người ngoài cũng cảm thấy khó thở.
Hắn tâm tình đặc biệt tốt, đợi Bora cài xong đai an toàn, nửa có nửa không hỏi thăm: " Hai người cũng thắm thiết quá nhỉ? Trời mưa như vậy mà nói cũng nhiều thật, có phải rất yêu nhau không? Ghen tị thật đấy. " Giọng điệu toát mùi châm chọc của hắn sao cô có thể không nghe rõ. Bora không đành nào để bản thân chịu thiệt, bình thản phản lại hắn: " Ồ chắc chắn rồi, hằng ngày bọn tôi đều âu yếm nhau không ngớt. Kẻ không biết yêu là gì như anh làm sao mà hiểu được cảm giác ấy, phải không? Ôi trời, có lẽ anh còn chưa biết yêu và được yêu là như thế nào. Thật tội nghiệp! "
Giọng điệu cô dịu dàng tựa dòng nước nhưng lời nói lại sắc bén như dao, không lạnh lùng đâm thẳng mà chỉ từng chút cứa một đường vào trái tim người đối diện.
Nhưng những câu nói cỏn con thế sẽ không khiến Jungkook bực bội, ngược lại hắn còn rất vui vẻ. Muốn tiếp tục đối khẩu với cô: " Sao em biết hay thế? Tôi đúng là không biết tình yêu là gì, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không khóc huhu đến nổi sưng mắt như ai đó. Mà phải nói, nín khóc cũng thật nhanh nha, tôi còn chưa kịp trêu gì cả. " Bộ dạng trẻ con của hắn nhìn mà phát ghét, Bora cười khinh: " Anh tưởng tôi sẽ khóc trước mặt anh à? Đừng ngu ngốc như vậy. Chẳng ai lại lộ bộ dạng yếu đuối của mình cho người khác xem cả, nếu người đó là anh thì càng không. Đồ máu lạnh. "
Jungkook hài lòng, chưa bao giờ hắn bị mắng mà trong lòng lại thích thú như bây giờ. Yêu chiều nựng cằm cô một cái, khen ngợi: " Đúng là cô gái của tôi. " Sau đó hướng về phía Jimin, dõng dạc bảo: " Rồi, chúng ta về thôi. "
Đoạn đường trở về nhà, chỉ có hắn là một mình ngồi hí hửng. Mặc dù không cần ai chọc cười, khóe miệng hắn cũng sẽ tự rướn lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Còn Bora sau màn đối đáp với Jungkook lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tới khi đã về tới nhà, Jimin không nhịn được mà thở phào ra một cái. Cuối cùng, anh cũng thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này rồi.
Jungkook nhanh tay nhanh chân chui ra khỏi xe, lanh lẹ vòng sang phía bên kia mở cửa xe dùm cô, mỉm cười trìu mến. Ngược lại, Bora một bước cũng không xuống, cứ vậy mà ngồi lì trên xe. Vài giây sau, cô gạt tay hắn đang đặt trên cửa, lạnh lùng đóng lại một tiếng phịch trước vẻ mặt ngu ngơ của hắn. Khi Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, Bora đã thản nhiên mở cửa, đi ngang qua hắn như người qua đường. Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, bỗng có chút buồn cười. Ra là hắn thật sự làm cô nổi giận rồi.
Đến khi vào nhà, hắn dòm ngó xung quanh đều không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng tự dưng cảm thấy thất vọng. Jimin đành mở miệng giải đáp thắc mắc của hắn: " Đại ca tìm đến gãy cổ cũng sẽ không thấy đâu. Em ấy vừa vào nhà liền nhốt mình trong phòng rồi. Vẻ mặt trông rất tệ. "
Bị Jimin nhìn ra hành động của mình, Jungkook có phần xấu hổ. Ho khan vài cái, sau đó ngả mình xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ mệt mỏi khác biệt hoàn toàn với một phút trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ?
RastgeleHắn cầm tay cô, thầm thì hỏi: " Bé cưng, em sẽ không phản bội tôi? Phải không? " "...." *********** " Ồ, em yêu! Nói tôi nghe, sao em lại khóc? Đừng lo, sẽ không có hình phạt nào dành cho em cả! Đây không phải.. là điều em muốn sao? Huh? " Hắn thề...