Chap 6

335 25 4
                                    

Vào nửa đêm, khi cô đang đắm chìm trong những giấc mộng. Cánh cửa phòng được đẩy vào nhẹ nhàng, hắn thân thể nặng nề tiến đến trước mặt cô. Khom lưng, ôn tồn đặt một nụ hôn lên trán, khẽ thì thầm: " Tôi về rồi đây. "

Jungkook thay đồ rồi lặng lẽ nằm lên giường, cả quá trình đều cẩn thận hết mức. Sợ bản thân đánh thức cô dậy, nằm bên cạnh cũng chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô.

Bora từ nhỏ đã rất nhạy cảm cộng với tật sợ ma nên buối tối trước khi ngủ cô đều phải lấy bông để ngăn chặn những tiếng động ở bên ngoài. Lớn lên, cô cũng không còn thói quen sử dụng bông nữa nhưng không ngờ bản thân vẫn rất nhạy cảm với âm thanh. Vì thế, ban nãy hắn không may ắt xì đã khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhưng vì không muốn đối mặt với hắn ta nên Bora đành chọn cách nhắm mắt giả bộ ngủ.

" Làm em tỉnh mất rồi. " Giọng hắn khàn khàn truyền đến từ đằng sau. Bora cắn răng, tên này chắc chắn không phải con người. Cô nghĩ bụng nếu mình im lặng không trả lời chắc hắn cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng hắn ta-Jeon Jungkook, từ khi sinh ra chưa bao giờ biết từ bỏ cuộc viết như thế nào. Hắn sẽ hỏi tới khi nào cô chịu trả lời: " Taehyung đã nói gì với em à? "

Sự dai dẳng của hắn làm cô bất lực, thở dài trả lời cho qua chuyện: " Không có gì hết. "

" Taehyung đã kể hết với tôi rồi, anh ta bảo bản thân đã nghĩ xấu về em. Anh ta không có ý như thế, chỉ muốn thử em một xíu. Anh ta còn nói sẽ xin lỗi em một cách đàng hoàng. " Hắn nói một tràng dài như sợ cô sẽ nổi giận, hồi lâu mới nghe tiếng ừm phát ra một cách nhỏ nhẹ. Thấy cô không có vẻ gì giận, Jungkook mới dám nhích người vào một chút, rúc vào tóc cô ngửi, dùng giọng mũi nói: " Có thể quay qua đây một chút không? " Đến nước này cô không thể nhắm mắt nằm im được nữa rồi. Dù rất phiền phức nhưng cô biết hắn sẽ không dừng lại, đành miễn cưỡng quay mặt vào hắn.

Jungkook cười thỏa mãn, cẩn trọng ôm cô vào lòng. Thích thú đến nổi cả đuôi mắt cũng cong vút, trong lòng ngập tràn hoa nở. Hắn từng tự hỏi cô nằm trong lòng hắn sẽ tuyệt vời như thế nào, giờ thì đã hắn đã rõ và chỉ mong có thể như vầy mãi mãi.

" Anh chưa tắm sao? " Cô cất tiếng hỏi.

Hắn lười biếng: " Tôi mệt quá nên không tắm nổi. Có muốn giúp tôi tắm không? "

" Tôi sẽ rời giường nếu anh còn nói thế đấy. " Cô nhéo vào tay hắn.

Jungkook không thấy đau, ngược lại còn rất tận hưởng. Cười toe toét nói xin lỗi, sau đó còn áp người cô xích vào gần như sợ cô thật sự sẽ rời giường.

" Mai anh phải tắm đi nhé. Hôi quá tôi sẽ không ngủ được. " Cô mở miệng chê bai thêm một câu rồi im lặng nhắm mắt. Thật ra người hắn không có mùi tệ như thế, ngược lại còn có mùi hoa hồng thoang thoảng, một hương thơm khiến người đối diện thấy thoải mái. Cô nói vậy cũng chỉ vì không muốn hắn sẽ đụng chạm mình quá nhiều.

" Em khó chiều quá đấy. "

Cô chẹp miệng không muốn nói tiếp, nhưng chẳng hiểu sao miệng phản chủ, lại tự động bật ra câu hỏi: " Anh là kẻ đi làm việc xấu phải không? "

Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ