Trong một lần vừa dây dưa xong xuôi, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Bora vô tình sờ lướt qua những hình xăm trên tay Jungkook. Không hiểu sao chúng mang lại cho cô cảm giác khó tả, cô liền lập tức hỏi hắn: " Jungkook, sao anh lại quyết định xăm hình, chúng chắc phải có ý nghĩa đằng sau đúng chứ? "
Bora chờ đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời, cô cứ ngỡ rằng Jungkook đã ngủ thiếp đi nên cũng đành thôi. Bấy giờ, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối mới chậm rãi cất tiếng: " Không, thật ra chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi xăm là để giấu đi những vết thẹo xấu xí mà ba tôi đã để lại lúc nhỏ. Tôi đã luôn căm ghét cảm giác khi mỗi sáng nhìn vào gương, thứ đập vào mắt mình đầu tiên lại là những vết thẹo chướng mắt đấy, tất cả đều gợi lại kí ức không vui nên chúng cần được xóa bỏ. Chỉ có vậy thôi! "
Ừ, mọi thứ cũng chỉ có vậy.
Những câu từ cuối Jungkook thì thầm như đang nói chuyện với chính mình, sự cô độc không tên bao trùm lấy con người hắn, khiến hắn ta bây giờ trông đáng thương và lẻ loi vô cùng. Bora ậm ừ, bản thân tự dưng muốn an ủi nhưng suy đi nghĩ lại cũng không biết an ủi thế nào, tay chân bỗng trở nên lúng túng. Cuối cùng, cô lại ôm lấy hắn như thường lệ, vỗ về hắn ta, từ tốn nói: " Chắc hẳn lúc đó anh đã rất đau đớn phải không? " Như giọt nước tràn ly Jungkook ôm siết cô hơn một chút, giọng nói được 10 phần thì 10 phần đều là tủi thân, đáp: " Giá mà ông ta cũng hỏi tôi đã cảm thấy thế nào thì tôi đã không căm hận ông đến vậy. Đúng, đau lắm, tôi đau muốn chết! Đau thấu tận xương tủy, mà nỗi đau ấy nó vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc, vì nó vẫn luôn ở đó, dằn vặt tôi ngày này rồi lại ngày khác, chỉ cho tới khi tôi biến mất khỏi cõi đời nó mới dừng lại. "
Bora lắng nghe hắn trong thầm lặng, cô biết thứ Jungkook cần chỉ là có người thấu hiểu hắn ta. Đối với một kẻ trong lòng từ lâu đã có nhiều nỗi chất chứa không thể nói ra, bỗng bây giờ lại có thể từng chút giải bày tâm sự, cảm giác ắt sẽ rất khó tả. Có thể ngay lúc này, hắn ta đang vùi mặt xuống gối âm thầm mà rơi nước mắt vì đột ngột thấy mủi lòng hoặc mọi thứ cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô. Nhưng dù đáp án là gì, cảm xúc của Bora bây giờ rất hỗn loạn, một phần, cô thấy mừng khi Jungkook đang càng ngày càng chủ động kể cho cô nghe từng tí một về những bí mật trong quá khứ của hắn, dù cho kì ức đó có là vui vẻ hay đau buồn, mặc cho đa phần chúng đều là chuyện buồn. Thế nên, vấn đề nằm ở đây chính là mỗi lúc hắn ta kể chuyện của bản thân trong quá khứ, cô sẽ không thể nhịn được mà cay sống mũi, nước mắt luôn chực chờ để được tuôn trào. Cô muốn biết thêm về hắn, nhưng cô không muốn bản thân mỗi lần nghe kể lại khóc huhu như chuyện của chính mình, thật kì cục. Dường như Bora nhận ra mình càng lúc càng dễ xúc động, từ khi nào vậy chứ?
Jungkook lấy lại tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt má cô, thâm tình hỏi: " Em này, em có muốn đi gặp lại bố mẹ mình không? Tôi sẽ đi cùng em tới gặp họ, nhé? " Nghe hắn ta nhắc tới bố mẹ mình, Bora chồm người dậy nhìn chăm chú hắn, cả trong bóng tối Jungkook cũng có thể thấy đôi mắt sáng ngời, tràn ngập lấp lánh của cô, nhưng sau đó hắn liền cảm nhận cô nằm xuống lại, hắn không khỏi tò mò thì nghe được giọng nói phảng phất chán nản phát ra từ cô: " Đây lại là một trò đùa gì mà anh mới nghĩ ra phải không? " Jungkook nhướn mày, ôi hắn bất ngờ gì chứ, chắc chắn là Bora sẽ không tài nào tin hắn rồi, hắn ta ôm cô vào lòng, ngửi tóc cô như một thói quen khó bỏ, chậm rãi nói tiếp: " Là sự thật, lần này em hãy tin tôi. Mà khoan đã, tôi có lừa em bao giờ, sao em khi nào cũng trong trạng thái hoài nghi tất cả như vậy? Đau lòng thật đấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ?
AléatoireHắn cầm tay cô, thầm thì hỏi: " Bé cưng, em sẽ không phản bội tôi? Phải không? " "...." *********** " Ồ, em yêu! Nói tôi nghe, sao em lại khóc? Đừng lo, sẽ không có hình phạt nào dành cho em cả! Đây không phải.. là điều em muốn sao? Huh? " Hắn thề...