Chap 4

479 31 1
                                    

Từ hôm đấy, Jungkook biệt tăm mất tích, còn cô thì lại bị hắn ta giam giữ trong căn phòng chết tiệt này.

Ngày qua ngày, chỉ có người làm mà hắn ta thuê, ra vào bưng đồ ăn và mang quần áo mới cho cô. Bora như lâm vào thế bí, điện thoại thì hết pin, nếu như không nhờ cái cửa sổ cạnh giường kia ắt hẳn cô đã không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, trừ cái cửa số ấy ra còn lại cô hoàn toàn mù mịt về thế giới bên ngoài.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cứ tầm giờ này cô người làm ấy lại đẩy cửa bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn, bên trong là những món ăn nóng hổi, hết sức ngon miệng và đẹp mắt.

Khác với mọi khi, cô ấy nhìn thấy Bora trùm chăn kín hết người, nhẹ nhàng để khay đồ ăn xuống bên cạnh, lay nhẹ người cô: " Cô Bora, đã tới giờ ăn rồi. " Không một lời hồi đáp hay cử động, người làm ấy bắt đầu lo lắng, ghé sát vô người cô: " Tiểu thư, cô không sao chứ? " Không để cô ấy chờ mòn mỏi, Bora đột ngột đá tung tấm chăn lên, bất thình lình chĩa lấy khẩu súng về phía người hầu. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cô ấy khựng lại một giây, nhưng khi nhìn thấy rõ khẩu súng, cô ấy hốt hoảng la toáng lên rồi kinh hãi khụy xuống.

Bora cắn chặt răng, nhìn thấy khuôn mặt người con gái kia đã trắng bệch vì sợ, ánh mắt run sợ nhìn theo ngón tay cô, sự tội lỗi dâng cao khiến cô gần như mất bình tĩnh: " Che mắt lại đi.. làm ơn. " Cô người làm ngoan ngoãn nghe theo, chầm chậm lấy tay che mắt.

Bora nhảy xuống giường, lùi lại từng bước đến khi lưng đã chạm vào cửa, liền luồn tay ra sau nhẹ nhàng mở cửa. Hai người vệ sĩ đã đứng canh trước cửa từ lâu, thấy cô bước ra, họ định tiến lên bắt cô lại, Bora nhanh chóng lách qua cả hai, chĩa súng về họ, quát to: " Đứng im! Giơ hai tay lên mau. "

Họ có phần bối rối, khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cũng nghe theo giơ cả hai tay lên trời. Bora có phần bất ngờ khi họ nghe lời mình răm rắp, trong lòng cô tràn ngập vui mừng khi nghĩ tới cảnh bản thân sắp thoát khỏi nơi này.

Cô quan sát hai người họ xem có âm mưu gì không. Khi đã chắc chắn, cô quay đầu chạy thật nhanh xuống cầu thang, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần, đây là cơ hội sống sót cuối cùng, cô không thể biến nó thành bọt biển được.

Vì chỉ biết cắm đầu chạy, nên trước khi kịp ra khỏi cửa, cô đã đụng trúng phải ai đó. Cú va chạm khiến Bora có phần choáng váng, cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cây súng trên tay vì thế cũng bị văng đi.

Cô khó chịu nhăn mặt, hé mắt xem người đối diện là ai. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến cô không thể nhận dạng được rõ khuôn mặt. Người nọ lại từ từ bước tới gần theo ước nguyện, khi đã nhìn thấy rõ hoàn toàn, Bora lập tức cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn đến mức khiến cổ họng cô bị chặn đứng, không thể thốt lên lời nào.

Cô như một kẻ làm việc xấu bị phát hiện, lùi ra sau theo bản năng, đôi môi cô run rẩy không ngừng, những suy nghĩ tiêu cực đầy ắp trong đầu, hắn ta sẽ giết cô sao? Đúng lúc Bora tưởng hắn sẽ vươn tay bóp chết mình, Jungkook lại bình tĩnh ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt thích thú: " Ồ xin chào, em định đi đâu à, sao vội vàng thế? Mà này, hình như em gầy đi phải không, tại sao vậy nhỉ? " Dứt lời, mặt hắn ta đanh lại, miệng mấp máy gọi người: " Soo Ah-ssi? " Giọng hắn lạnh lẽo thấu xương, từ trên lầu, tiếng bước chân vội vã của cô người làm vọng xuống, trên mặt thoáng nét lo lắng, cô ấy cúi đầu đứng trước mặt hắn, giọng nói run rẩy kèm theo hơi thở hổn hển trả lời hắn: " Vâng, thưa ngài. " Hắn bắt đầu dò hỏi: " Cô có cho em ấy ăn đầy đủ không? " Cô người làm thật thà đáp: " Vâng, tôi đã cho cô ấy ăn như ngài đã dặn dò. Không thiếu một bữa nào, thưa ngài. " Jungkook như vẫn chưa tin, ánh mắt sắc bén nhìn người làm. Bora thấy tình hình không ổn, nuốt nước bọt, giọng lí nhí giải vây: " L-Là do tôi, cô ấy đem đồ ăn đầy đủ nhưng ..tôi không ăn. "

Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ