Chap 5

393 18 2
                                    

" Nào, bắn tôi đi. "

" Phải rồi, thưa ngài. Sau đó thì ngài đây sẽ bảo thuộc hạ đang núp ở đâu đó ra đỡ đạn cho bản thân phải không? " Cô không tiếc rẻ buông lời mỉa mai. Hắn đang kể chuyện cười cho ai cơ chứ?

Jungkook tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô không tin. Đành lấy điện thoại ra gọi ai đó. Sau vài giây, cánh cửa liền được mở ra, hai người lạ mặt lần lượt đi vào, tác phong nhanh nhẹn, cúi đầu chào hắn: " Đại ca. "

Jungkook mở miệng giới thiệu: " Bora, làm quen với họ đi. Đây là Kim Taehyung, cứ gọi anh ta là Sói Bạc. Người bên cạnh là Park Jimin, biệt danh Chim Sẻ. "

Dựa theo lời hắn, cô chăm chú nhìn cả hai. Người tên Kim Taehyung kia, gương mặt tuấn tú đến khó tin nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, còn có một vết sẹo kéo dài ngay mắt, tổng thể trông có phần hung tợn. Người còn lại nhìn hiền lành hơn một chút, đuôi mắt cong cong, bắt gặp ánh nhìn cô, lập tức niềm nở chào hai tiếng ' em dâu '.

Jungkook hài lòng với cách gọi của Jimin, khoé môi không khỏi nâng lên.

" Mong hai người sẽ đối tốt với cô ấy. "

Jimin nhanh nhảu nhảy vào: " Chắc chắn rồi. Em ấy dễ thương thế kia cơ mà. "

Cô giật mình khi nghe thấy họ đang nói về mình, ngượng ngùng xua tay: " Hả.. không không, đừng nói vậy. "

Tai Jungkook bỗng nhạy hơn bao giờ hết. Gì đây? Là đang âm thầm tán tỉnh nhau trước mặt hắn à?

Lòng nổi lên ganh tị, hắn duỗi chân chen vào giữa, đứng trước mặt cô. Hoàn hảo che khuất cô bằng cơ thể to lớn. Bora thấy Jungkook đột nhiên cư xử kì lạ, đành ngoan ngoãn im lặng đứng sau lưng hắn. Cô thầm nghĩ như vậy cũng tốt, bản thân có thể thoải mái được rồi, không cần phải lúng túng trước mặt hai người kia.

Jungkook mỉm cười thân thiện đối mặt với hai người kia. Jimin ngoài mặt cười vui vẻ, trong lòng lại rõ như ban ngày. Hắn đang cố qua mặt ai cơ chứ? Anh đã ở bên hắn biết bao nhiêu năm, trải qua nhiều thăng trầm anh còn không rõ hắn đang muốn ám chỉ gì sao?

" Rồi rồi, Sói Bạc. Lùi lại chút xíu nào, cậu còn đứng đây khéo đại ca cười đến mang tai mất. " Jimin kéo tay người bạn mình đi.

Taehyung ngơ ngác bị lôi đi, quay lại thì thầm: " Chim Sẻ, tại sao đại ca hôm nay lại cười xấu vậy? " Jimin nháy mắt, đáp lại người bạn khờ khạo: " Biết yêu đó. "

Taehyung nghe xong liền bị dọa sợ. Nếu như biết yêu sẽ trở nên xấu xí như thế, anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ mở cửa trái tim cho ai mất.

Jungkook không quan tâm hai người thì thầm to nhỏ, hắn gọi ngược họ rồi lớn nói: " Chim Sẻ, Sói Bạc. Hai anh nhìn cho kĩ nhé, đây có thể là khoảnh khắc động lòng nhất mà cả hai được xem đấy. Một phần cũng vì em ấy không tin tôi nên hai anh phải đứng im không được động đậy đâu nhé? " Taehyung và Jimin gật gù tỏ ý hiểu.

" Tới em rồi, cục cưng. " Nói xong, hắn quay sang cô, dang rộng hai tay, không giống dáng vẻ một kẻ sắp bị bắn chết.

Bora ngó đầu ra, muốn xem vẻ mặt hai người kia có gì chuyển biến không. Ngoài Jimin vẫn đang mỉm cười nhìn cô, Taehyung khuôn mặt vô cảm thì không có điều gì kì lạ cả.

Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ