Chap 10

291 20 0
                                    

Nhờ lời ủng hộ của Jimin, Jungkook như có thêm một niềm động lực dồi dào chạy trong người. Hắn ta dần về nhà thường xuyên hơn, tỉ lệ xuất hiện trước mặt Bora cũng càng ngày càng nhiều. Bora không thể đếm xuể tỉ lệ một ngày cô có thể bắt gặp hắn là bao nhiêu lần, dù có khi đã cố tình tránh hắn nhưng bằng cách thần kì nào đó Jungkook vẫn tìm được cô dễ dàng.

Có lẽ Bora quên mất rằng, làm sao bản thân cô có thể né hắn trong chính căn nhà hắn cơ chứ? Quả là vô lý.

Có lần vì không thể chịu nổi nữa nên cô đã mở miệng hỏi hắn đang làm trò vui gì. Ai ngờ, hắn ta chỉ cười xuề cho qua rồi trả lời bản thân đang có việc quan trọng cần làm. Quan trọng cái khỉ mốc nhà hắn!

Như bây giờ chẳng hạn, Bora vẫn đang từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Đối diện cô là vẻ mặt tươi không cần tưới của Jungkook. Chỉ cần ngước lên là có thể dễ dàng chạm trúng ánh mắt đầy yêu thương từ hắn, nhưng đối với Bora điều này như là một sự tra tấn vô hình đè lên vai. Đồ ăn trước mặt hắn không đụng đến, một mực nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.

Dưới cái nhìn áp lực của hắn, Bora không tài nào chịu được lâu. Cô chậm rãi nhai đồ ăn rồi hơi mấp máy môi: " Nhiều người có thói quen không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi đang ăn, tôi cũng thế! "

" Tôi biết. Còn tôi thì thích nhìn người khác, đặc biệt là em đó! "

Nếu có giải thưởng người có lí luận ngang ngược nhất năm, chắc chắn hắn sẽ là người được đề cử đầu tiên.

Trải qua biết bao nhiêu cuộc đối đáp với hắn, câu này không là gì đối với Bora. Cô cầm chặt chiếc nĩa trong tay, nhẹ nhàng mở miệng: " Chiếc nĩa này thật đẹp, nếu được cắm vào mắt của anh chắc hẳn sẽ trông còn đẹp hơn rất nhiều. "

" Rồi, tới đi. " Nói đoạn, Jungkook đứng dậy. Không ngần ngại đi tới, ghé sát mặt xuống nhìn cô.

Bora vô cảm liếc hắn, như đang kiềm nén điều gì đó bàn tay cô run theo từng đợt. Cuối cùng Bora đứng bật dậy, thả chiếc nĩa trong tay rồi quăng cho Jungkook một câu: " Hết hứng thú rồi. " Sau đó liền ngoảnh mặt đi không do dự.

Jungkook dõi theo bóng lưng cô, đợi cô đi khuất mắt hắn ta cúi đầu xuống, chạm vào chiếc nĩa cô mới cầm rồi một mình thì thầm: " Nếu em ấy chọc mắt bên trái thì thật tốt quá. "

Đến tối, khi Bora đang ngồi im lặng trên giường, nhìn vào khoảng không một cách vô định. Màn hình điện thoại đen ngòm đang nằm yên ắng bỗng dưng sáng lên, cùng với đó là tiếng nhạc chuông phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng. Trên thanh thông báo hiện lên một dãy số lạ lùng mà cô không biết của ai. Ngẫm ngẫm hồi lâu cũng không nhớ nổi, mà người nọ cũng thật kiên trì, gọi cô một hồi lâu vẫn chưa bỏ cuộc thế nên Bora đành nhấn nút nghe máy.

Kết nối rồi, đầu dây bên kia không nói lời nào nhưng thay vào đó là những tiếng động không rõ ràng được phát tới. Bora nghe thấy tiếng kim loại nặng nề va chạm vào nhau, sau đó là những tiếng chửi rủa truyền đến, cuối cùng là tiếng thở đứt quãng của ai đó. Tất cả gộp lại như một mớ hỗn độn!

Jungkook | Em sẽ không phản bội tôi.. đúng chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ