An rời khỏi nhà hàng vội vàng bắt taxi về nhà, cậu tính toán đến lúc Trung tới nơi cũng còn một khoảng thời gian cho cậu hành động. Dù sao không thể để túi rỗng mà đi được.
Cũng may là An luôn giấu một chiếc chìa khoá dự phòng ở gầm tủ giày, đây là thói quen khi sống cùng anh trai cậu. Những năm Hoàng chuyển chuyên nghiệp làm lính biên phòng, lần nào về nhà cũng đều rất bất ngờ. An thường để chìa khoá ở đó để anh ấy có thể vào nhà dễ dàng.
Không ngờ thói quen đó hôm nay lại giúp An một phen.
An nhanh chóng lấy chìa khoá rồi mở khoá vào nhà. Hoá ra hôm Trung đưa An đi thì hắn cũng không để ý đến đồ đạc của cậu, ngay cả điện thoại cũng để lại đây.
An vội vàng lấy hết tiền mặt, chứng minh thư, hộ khẩu, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ liên quan nhét vào ba lô một cách nhanh chóng, cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Sau khi cầm được điện thoại, cậu không kịp sạc pin mà vội vàng rút sim ra vứt đi.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. An giật hết cả mình. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Giờ này là ai đến? Có phải Trung không?
An cố sức tỉnh táo lại, không ra mở cửa vội, lúc sau mới nghĩ ra lúc nãy vào nhà cậu chưa khoá cửa, nếu là Trung thì làm gì lại chỉ bấm chuông nhẹ nhàng như vậy.
Dường như người bên ngoài đang rất nôn nóng, đập liên tiếp vào cánh cửa gỗ.
"An. Em về nhà à?"
An nghe thấy giọng của Khoa thì thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vàng mở cửa ra.
"Anh Khoa ạ? Có việc gì sao anh?"
Khoa tinh ý nhìn thấy An đang cầm ba lô, hắn định bước chân vào nhà nhưng An nhanh chóng chặn lại, thấy thế hắn bèn lùi lại rồi nói:
"Anh nghe thấy tiếng động bên nhà em nên sang xem thử thôi. Em vừa về xong lại định đi đâu à?"
Khoa gãi đầu, hắn còn đang mặc một bộ đồ ngủ kết hợp với khuôn mặt vuông vắn thật thà, trong lòng An vơi bớt đi một chút đề phòng.
"Em chỉ về nhà lấy đồ thôi, giờ em đi học luôn."
"À." Khoa tiếc nuối nói, "Vậy em đi đi."
"Vậy em đi luôn đây. Chào anh nhé."
An nhìn Khoa đi về rồi mới quay lại nhìn kỹ căn nhà mà mình sống từ nhỏ, một chút lưu luyến dâng lên trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, quyết tâm khoá cửa rồi cầm theo chìa khoá đi thẳng.
An bắt vội một chiếc taxi đến bến xe rồi nhảy lên một chiếc xe khách bất kỳ, cậu cần rời khỏi đây một cách nhanh chóng, điểm đến thì tính sau.
Ngồi trên xe, tim của An vẫn còn đập thình thịch, cậu không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nếu cứ thế mà đi thế này việc học của cậu coi như bỏ, nhưng nếu không đi thì không được.
Mới đầu chỉ là những vui đùa thể xác, bây giờ là nhốt lại một chỗ, sau này còn những gì sẽ chờ đợi An nữa? Cậu không tự tin về bản thân mình cho nên chẳng dám đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn (H+)
Ficción GeneralTruyện nam x nam, cao H. Ngược ngọt đan xen. Bối cảnh có thể kết hôn đồng giới. He. Công hơn thụ 10 tuổi. Thâm tình công. Hoạ sĩ thụ. An phá huỷ Trung mới biết mình yêu hắn. Nhưng muộn rồi, Trung đã hận cậu sâu sắc... Hai người còn có thể bắt đầu lạ...