Sau khi Văn Anh đi rồi An lại ngủ thiếp đi, đến buổi chiều Hoạ Mi tới cậu vừa tỉnh dậy.
Cô nàng bình thường rất mạnh mẽ mà lần này vừa nhìn thấy An nước mắt đã không kiềm chế được mà chảy ra, cậu thấy vậy thì cứng đơ người, luống cuống không biết khuyên cô sao, cuối cùng cũng khóc theo.
Mãi đến khi y tá tiến vào khuyên An không được để cảm xúc dao động quá lớn thì cậu mới nín nổi. Nghĩ đến mình lại ở trước mặt người khác mà khóc như trẻ con, An chỉ muốn vùi mặt xuống gối mà trốn, khổ nỗi cậu còn không cử động được người.
Quay sang bên nhìn Hoạ Mi còn khóc mãi, An đành miễn cưỡng nói.
"Chị còn khóc nữa là lớp trang điểm bị trôi hết đấy."
Hoạ Mi lập tức nín khóc, vội lôi một cái gương nhỏ từ trong túi xách ra nhìn, thấy mình vẫn hoàn hảo thì mới thở phào.
"Chị ơi, em xin lỗi."
Hoạ Mi gương đôi mắt u oán mà nhìn An. Cất gương đi rồi cằn nhằn.
"Chị vừa nghe tin xong lập tức chạy đến đây, bọn em cũng giấu giỏi thật đấy. Thằng Trung một tuần nay thuê bảo vệ đứng đầy nhà chính, cấm tiệt cả ba mẹ và chị ra ngoài. Thằng mất dạy, không há mồm nói một từ nào cả."
An cắn môi. "Là anh ấy không biết thể hiện thôi. Thật ra anh ấy chỉ lo mọi người gặp chuyện."
"Em đừng có bênh. Sao chị không biết chứ? Nhưng cái tính của nó thật đáng ghét, cứ im ỉm vậy ai mà chịu nổi."
Hoạ Mi mắng xong, lấy từ trong túi ra một tờ giấy chấm hết vệt nước còn sót trên mặt, "Mà chị còn không dám nói cho ba mẹ biết, chị sợ mẹ sẽ khóc lụt nhà mất."
Điều này An cực kỳ đồng ý, một là cậu không muốn bà Hoài lo lắng, hai là cậu cũng sợ bà khóc vô cùng.
Đợi Hoạ Mi bình tĩnh lại An mới hỏi.
"Chị sang chỗ anh Trung chưa?"
Hoạ Mi nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao, nhớ rồi à? Chị chưa sang đấy, vừa đến nơi chị đã đến chỗ em luôn. Tí chị mới qua xem nó."
An ngượng ngùng đáp. "Vâng."
Cậu cũng muốn gặp Trung nhưng trên người còn băng bó thế này thì làm sao mà đi được.
Nói chuyện một lúc, An mệt mỏi thiếp đi, dù sao cơ thể cậu hẵng còn rất yếu, chỉ thức một lúc là đã không chịu nổi. Hoạ Mi nhìn những vết thương trên người cậu mà lòng xót xa, cô ngồi đó một lúc rồi mới đi sang phòng Trung đang nằm.
Hai người nằm ở khác tầng nhau. Hoạ Mi không biết đường. Văn Anh ngồi ngoài cửa bèn dẫn cô đi.
Trên người Trung bây giờ đang cắm tương đối nhiều dây rợ, hắn vừa mới từ trong phòng cấp cứu ra được vài tiếng, hiện đang truyền nước, ấy vậy mà vẫn phải làm việc.
Trung nửa nằm nửa ngồi, máy tính đặt trên bụng, người dựa vào thành giường, tay bị thương treo trên người, tay kia liên tục gõ phím.
Nhìn thấy Hoạ Mi, hắn vừa cúi xuống kiểm tra mail vừa cau mày, "Chị qua bên An chưa? Em ấy sao rồi?"
Hoạ Mi khoanh tay, đứng giữa phòng bệnh nhìn hắn, không hài lòng mà lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn (H+)
Ficción GeneralTruyện nam x nam, cao H. Ngược ngọt đan xen. Bối cảnh có thể kết hôn đồng giới. He. Công hơn thụ 10 tuổi. Thâm tình công. Hoạ sĩ thụ. An phá huỷ Trung mới biết mình yêu hắn. Nhưng muộn rồi, Trung đã hận cậu sâu sắc... Hai người còn có thể bắt đầu lạ...