Vốn tưởng thư ký sẽ xông vào, ai dè đi đằng sau cậu còn có một người khác.
"Thưa sếp, giám đốc Lâm bảo gọi cho anh từ nãy đến giờ không được, đành phải đến tận nơi tìm anh."
Người đàn ông tên Lâm lúc này mới cười khẽ, nói với chất giọng từ tính. "Anh Trung có vẻ bận mải nhỉ? Tôi muốn hẹn cũng không được."
Trung vuốt ve tóc An, biểu tình vẫn ung dung nói.
"Ngày hôm nay tôi bận quá, để hôm khác đi. Sáng nay chúng ta đã bàn gần hết công việc, giờ lại có chuyện gì sao?"
An nghe thấy từ sáng nay, nhận ra chủ nhân tiếng nói gợi cảm đó là của ai, cả người run lên không khống chế được mà răng quẹt qua đầu nấm.
Trung hơi giật mình, biểu tình hơi nhẫn nhịn, lúc này người tên Lâm lại nói:
"Có gì đâu, còn một vài điểm tôi còn chưa rõ, liệu có thể mời anh ăn một bữa cơm rồi bàn nốt không?"
An mút thật mạnh, vừa dùng miệng vừa dùng tay nhiệt tình phục vụ. Trung nhẫn nhịn đến toát mồ hôi mà không dám đẩy cậu ra, vội nói.
"Để khi khác đi. Tôi sắp phải đi có việc, hơn nữa tôi ăn rồi."
Nhìn biểu tình khác lạ của Trung, Lâm vội vàng tiến tới. Trung hốt hoảng quát lên.
"Dừng."
Lâm đứng khựng lại, hơi thẹn nhưng vẫn quan tâm, "Anh Trung làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt anh đỏ lắm, mồ hôi toát ra nữa, anh đau ở đâu à?"
Bố không phải đau mà là sướng. Trung nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng đã chửi tám đời tên phá đám này rồi, hắn xua tay.
"Tôi không sao." Nói xong lập tức đánh mắt sang thư ký.
Thư ký hiểu ý vội vã giục người tên Lâm.
"Giám đốc Lâm, vậy trưa nay để tôi mời anh ăn cơm nhé."
Lâm ngớ người ra, lúc này mới gật đầu. "A, được."
Thư ký kéo tay Lâm. "Vậy chúng ta đi luôn đi."
Sau khi thư ký lôi kéo người đi rồi, cửa cũng đóng kín, An mới ngừng lại, mặt phụng phịu.
"Người đó là ai? Lại còn rủ đi ăn cơm nữa. Sáng gặp còn chưa chán à?"
Trung đang trong cơn khoái cảm đột nhiên bị cắt đứt, lúc nãy phải kìm nén quá nhiều, hắn vội kéo An vác lên vai, một tay cởi phăng quần ra.
"Ai thì tính sau đi, người không quan trọng ấy mà, giờ em châm lửa thì em phải dập trước đã."
Trung vác An lên vai xong cậu cứ tưởng hắn đem mình vào phòng, ai dè Trung đi ra khoá cửa xong khiêng An đặt lên bàn.
Nằm lên một đống tài liệu. An hốt hoảng giãy giụa.
"Vào... vào phòng đi, đừng ở đây."
Trung chồm lên hôn An, thủ thỉ bên tai cậu.
"Tôi khoá cửa rồi, phòng này cách âm khá tốt, em có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu."
Sao nghe giống ác bá lừa con nhà lành thế này. An không chịu, muốn giãy tiếp lại bị cảnh cáo.
"Cẩn thận tài liệu của tôi, em mà làm nhăn hay dây cái gì ra thì..." Trung chưa kịp nói xong An đã vòng tay kéo hắn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn (H+)
Ficção GeralTruyện nam x nam, cao H. Ngược ngọt đan xen. Bối cảnh có thể kết hôn đồng giới. He. Công hơn thụ 10 tuổi. Thâm tình công. Hoạ sĩ thụ. An phá huỷ Trung mới biết mình yêu hắn. Nhưng muộn rồi, Trung đã hận cậu sâu sắc... Hai người còn có thể bắt đầu lạ...