Chương 33: Quá khứ.

160 16 5
                                    


Năm tuổi, dù có người giúp việc thì sao chứ? Hồi trước khi Trung gặp An thì thấy cậu cực kỳ ít nói, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, là một cậu nhóc ngoan đến đau lòng.

Bây giờ nghe kể thì hắn biết cậu đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn như thế nào.

Cả cuộc sống chỉ xoay quanh căn nhà trống, một người anh trai cuối tuần mới về thăm. Trung thấy Hoàng thật ích kỷ, năm đó Hoàng đã mười lăm tuổi rồi chứ không còn nhỏ nữa, bỏ mặc em trai mình để đến ký túc xá ở... Đây là việc một người anh trai có thể làm sao?

Càng nghĩ Trung càng cảm thấy khó chịu, vòng tay vô thức siết chặt An.

"Anh quen Hoàng rất lâu rồi, từ năm bọn anh còn học lớp tám."

Cuối cùng Trung bắt đầu kể.

Hoàng rất được lòng mọi người, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn, khéo ăn nói, khéo đối nhân xử thế, nhưng Trung biết đến một mặt khác của anh. Thật ra Hoàng là người cực kỳ cố chấp, những thứ anh muốn thì dù có dùng thủ đoạn gì cũng phải có bằng được.

Mới đầu Trung và Hoàng vừa gặp đã thân, cả hai cùng nhau ganh đua học tập rồi cùng chơi đùa, hồi đó Trung học rất giỏi, Hoàng phải mất rất nhiều thời gian vào việc học để đuổi kịp hắn, ngay cả việc ở ký túc xá cũng là để tiện cho việc học.

Đến năm học trung học, gần như cả hai đi đâu cũng có nhau. Hoàng học không bằng Trung. Lẽ ra anh nên thi vào trường đại học X thì phù hợp, nhưng anh không chịu.

Hoàng nhất định đòi học cùng trường với Trung. Cuối cùng đến lúc thi xong Trung mới biết anh đã hạ điểm vào khoa dự bị của trường hắn.

Khoa dự bị có nghĩa là bằng cấp kém hơn.

Trung luôn coi Hoàng là bạn tốt, bạn tốt thì học cùng thành phố là đủ, cớ gì phải học cùng trường?

Thỉnh thoảng gặp nhau là được, đâu cần dính lấy nhau?

Trung không thích những người đem tương lai của mình ra đùa giỡn.

Hai người lần đầu tiên cãi nhau gay gắt, sau đó vẫn chơi với nhau nhưng không còn thân như trước. Trung bắt đầu có những mối lo riêng của mình, còn Hoàng thì luôn chạy theo Trung như trước.

Đến bạn bè còn không hiểu vì sao Hoàng lại thích bám Trung đến như vậy.

Mọi chuyện lẽ ra cũng chỉ đến thế, bởi sau khi học xong Trung quyết định đi lính.

Đi lính là yêu cầu của bố hắn, nhưng hắn không ngờ Hoàng cũng kiên quyết đăng ký đi theo, thậm chí còn đến tận nhà nhờ bố hắn tác động để hai người được ở cùng một nơi.

Trung không hề hay biết gì cả, đến khi tới nơi đóng quân nhìn thấy Hoàng thì ngỡ ngàng.

Nhưng đến lúc này hắn vẫn không nghĩ nhiều, bởi vì lúc đó hắn chưa yêu ai bao giờ, và cũng không nghĩ đến đàn ông lại có thể yêu đàn ông.

Hoàng cũng chưa một lần nói thích hắn.

Cho đến một ngày kia.

Ngày đó là khi Trung đã quyết định chuyển chuyên nghiệp, ý định cả đời làm lính, Hoàng tất nhiên cũng chuyển theo Trung. Sau đó có một lần cả liên đội phải xuống bản để giúp đỡ dân làng dựng trại và tổ chức lễ hội.

(Hoàn) Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ