Chương 20: Hoang mang

271 25 6
                                    

Văn Anh cứ tưởng An không chấp nhận được tình cảm giữa hai người đàn ông nên phẫn nộ. Nhưng thật ra An không để ý việc đó, cái cậu để ý là vì sao người yêu của Hoàng lại là gã.

Đây giống y như một câu chuyện hoang đường.

An không thể giữ được bình tĩnh nữa, mọi thứ giả dối cậu tạo dựng để đắp lên hình tượng của mình giờ đây dường như đang ào ào tan vỡ. Cố chống tay vào bàn để có thể đứng thẳng, cậu nhìn thẳng vào Văn Anh rồi hỏi.

"Anh và anh trai em yêu nhau?"

"Con mẹ nó, thế mà lại là anh???"

Văn Anh vẫn chìm trong đau đớn của riêng mình, cảm xúc bị đè nén quá lâu bây giờ không thể kiềm chế mà bung hết ra, nhìn gã giống như một đứa trẻ đang hối lỗi, luôn miệng lầm bầm: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh mới là người phải chết mới đúng..."

An đứng đó lẳng lặng nhìn một màn này, cảm giác hoang mang giống như đây là một trò đùa vậy.

Cậu không hiểu, chẳng phải người Hoàng luôn yêu là Trung hay sao?

Không phải cậu tưởng tượng ra, chắc chắn không phải. Rõ ràng Hoàng luôn đuổi theo Trung từ khi học trung học là sự thực, mà trong những bức thư Hoàng gửi về đều nhắc đến Trung với tình yêu say đắm của mình cũng là thực, mãi về sau này...

Đúng rồi, An nhớ ra rồi, về sau Hoàng không còn gửi thư cho An nữa mà hay về thăm cậu. Lúc đó cậu còn vui mừng một thời gian dài, cũng chính thời gian đấy Văn Anh thường xuyên về cùng Hoàng, cậu chỉ nghĩ đơn thuần hai người là đồng đội với nhau.

Bây giờ ngẫm lại An mới thấy mình ngu, nếu như mối quan hệ của Trung và Hoàng là người yêu thực sự thì lẽ nào Hoàng lại có thể nằm chung phòng với Văn Anh được. Mọi việc rõ rành rành ra như vậy mà cậu lại không hề nghĩ ra...

An vừa hoang mang vừa lo sợ, cậu đã kiên định biết bao khi vin vào 'anh trai' để tổn thương Trung, bây giờ biết được chân tướng lòng An cảm thấy rét lạnh.

Khổ sở nhất là cậu không thể quay đầu lại nữa...

"Anh có thân với anh Trung không? Anh Trung đồng hương với em ấy."

Cuối cùng An quyết định hỏi cho rõ ràng.

Văn Anh đang đắm chìm trong đau khổ, nghe thấy tên Trung thì luống cuống vuốt nước trên mắt, An thấy vậy đứng lên đi vào bếp lấy cho gã hộp khăn tay.

Sau khi bình tĩnh lại Văn Anh mới nói.

"Anh không thân với Trung lắm, nhưng Hoàng từng rất thân với hắn ta, sau đó họ trở mặt không nói chuyện với nhau nữa."

"Trở mặt?"

Trở mặt? Là chia tay? An càng nghe càng loạn. Đúng lúc này Văn Anh nói tiếp, giọng đã bình lặng trở lại.

"Đúng vậy. Bọn họ gần như không nói chuyện với nhau nữa, mấy lần Trung còn muốn xin chuyển sang tiểu đội khác, nhưng mà việc này hơi khó khăn nên cấp trên cứ mãi lần lữa."

Văn Anh nhớ lại những tháng ngày trước đây, đến tận khi bọn họ xác định quan hệ thì mối quan hệ của Trung và Hoàng mới bớt căng thẳng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó.

(Hoàn) Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ