17.

2.2K 154 10
                                    

Tối đến, học sinh ăn bữa tối xong đã đi nghỉ ngơi, riêng 11A1 lại thần thần bí bí kéo nhau đi đâu đi đâu đó. Khi đám nhóc này trở lại, Xà Phu luôn bình tĩnh cũng phải ngạc nhiên.

- Mấy đứa tính làm cái gì vậy? Có biết sử dụng súng là phạm pháp không?

- Không chỉ là dùng súng đâu thầy, thầy cứ yên tâm nói chuyện với hắn, bọn nhóc con trong suy nghĩ của thầy lo được.

Thiên Yết đứng dựa vào cửa xe, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ.

- Chuẩn bị đi thôi, thầy nhớ thuê thêm vài cái xe để đón học sinh của mình nha, hai chiếc xe bảy chỗ không chứa nổi đâu.

Song Ngư thích thú giơ khẩu súng yêu quý của mình lên ngắm thử. Xà Phu thề rằng dù hồi còn trẻ anh chơi bời nông nổi đến mấy cũng không bằng đám nhóc bình thường trông rất ngoan ngoãn này.

- Anh đừng có đứng hình làm gì, nghe điện thoại của hắn đi kìa.

Xử Nữ gõ gõ vào cửa kính tạo ra âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh họ mình. Cũng sắp tới giờ luôn rồi nên cả đám lên xe chuẩn bị xuất phát thôi.

Sau khi bị gọi tỉnh, Xà Phu lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, hít một hơi thật sâu mới nghe máy.

- Phạm Xà Phu, học sinh của mày hiện vẫn đang ở trong tay tao, mày có nửa tiếng để có mặt nếu không...

Giọng nói phát ra từ trong điện thoại rất trầm, thậm chí trong suy nghĩ của anh nó đến từ âm phủ.

- Mày có biết mày đang chơi đùa với tính mạng không?

Xà Phu chỉ hỏi ngược lại một câu, thái độ bình tĩnh đến lạ.

- Có rất nhiều thiếu gia tiểu thư danh giá nhỉ? Chậc, đây có phải con của một lão đại nào đó không ha?

Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại vào sát miệng một người. Du Linh sợ hãi bật khóc nức nở vẫn không quên cầu cứu, có lẽ chưa học được sự liều mạng đến từ cha cô ta rồi.

- Mày biết mà vẫn làm, giỏi lắm!

Bàn tay anh siết chặt đến độ chảy cả máu nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ, không khiến đối phương phát giác ra được gì cả.

- Đâu có giỏi như mày, năm ấy mày thà hi sinh người mày yêu để đổi lấy cái mạng sống hèn hạ này. Tao cứ ngỡ mày một lòng với em tao và việc xảy ra là sự cố nhưng không! Một năm sau khi nó mất, mày lại cưới đứa con gái thân thiết với Hoa Hoa, mày là một thằng khốn nạn không xứng với em gái tao!

- Mày câm mồm! Chính là tại mày cô ấy mới phải chết!

Anh không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, thật sự hắn đã chạm vào giới hạn của anh rồi. 

- Chính là mày giết em tao, không những thế còn không biết liêm sỉ hãm hại tao khiến tao mất tất cả, tất cả là tại mày! Hôm nay nợ nần trong quá khứ mày sẽ phải trả đủ!

Xà Phu đã tức đến đỉnh điểm, anh không muốn nghe nữa. Chiếc điện thoại vô tội ngay lập tức bị ném mạnh đập thẳng vào cửa kính vỡ nát. Xử Nữ nhíu mày nhìn bàn tay chảy máu kia, kìm không nổi mà lấy đống băng y tế đã chuẩn bị sẵn, chút có gì cần đến thì dùng luôn nhưng hiện tại có lẽ phải mở nó rồi.

[ 12 cs ] 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐢𝐥𝐤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ