Một tháng sau.
Dụ Ngôn cuối cùng đã thành công giải trừ được độc dược, tất cả những người bị bắt cóc cũng đã được chăm sóc để phục hồi sức khỏe. Ngôi trường Hogwarts 2 lại quay trở lại hoạt động như bình thường." Tiểu Hàm, cậu có muốn nói gì với mình không? " Hứa Giai Kỳ cũng chỉ mới khỏe mạnh lại được khoảng một tuần trước, nhưng trong suốt một tuần đó cô chỉ toàn suy nghĩ về hành động của Ngô Triết Hàm khi bọn cô đang thoát khỏi Mãng Xà.
" Mình phải nói chuyện gì nữa chứ, dù sao cậu cũng đã thấy con người thật của mình rồi. Mình vốn không như cậu nghĩ đâu... nên là,tụi mình chia tay đi " Ngô Triết Hàm lạnh lùng nói.
" Chia tay? Lời chia tay nói ra có thể dễ dàng đến như vậy sao? Tụi mình không thể như vậy được, chắc chắn phải có một lí do nào đó " Hứa Giai Kỳ.
" Cậu thật sự muốn biết lí do sao? Được thôi. Tình cảm trước giờ mình dành cho cậu là sự thật, nhưng mình không thể chiến thắng được lý trí. Cha của mình và cha của cậu đã từng làm việc chung với nhau. Một lần trong khi cả hai làm thí nghiệm, cha cậu đã sử dụng nguyên liệu cấm,không may thì cuộc thí nghiệm đó không chỉ thất bại mà còn làm cháy cơ sở làm việc của họ. Chuyện này đã đến tai Bộ Pháp Thuật, họ đã điều tra, và đáng lẽ người bị bắt đi chính là cha của cậu. Nhưng không, cha của mình,ông ấy đã đứng ra lãnh tội thay. Trước ngày ông ấy đi, cha đã kể hết cho mẹ mình nghe, ông sợ nếu như cha của cậu đi rồi, ông sẽ không có việc làm,gia đình mình sẽ trở thành một gia đình Muggle nghèo đói. Nhưng lúc đó cha cậu đã hứa rằng nếu như ông chịu tội thay thì cha cậu sẽ lo cho đứa con và vợ của ông một cuộc sống đầy đủ hơn. " Ngô Triết Hàm tiếp tục nói " Ông bị giam giữ trong ngục Azkaban, một mình ở nơi lạnh lẽo, một mình chiến đấu với bệnh tật và cũng một mình nhắm mắt lìa đời. Đó không phải mà những điều cha tôi nên nhận. Tôi bắt đầu chán ghét gia đình cậu, chán ghét việc kì thị Muggle của những kẻ thuần chủng. Vậy thì sao? Tôi vẫn phải ra vẻ mình là một đứa bé đáng thương mất cha nhưng trong lòng lại căm thù thế giới này biết chừng nào. một hôm, tôi lại không may phải lòng cậu. Có đôi khi chúng ta ở bên nhau, tôi từng nói thầm rằng mình nên bỏ qua chuyện quá khứ, nhưng Hứa Giai Kỳ, tôi thật sự không thể. Cho nên, tốt nhất là tụi mình nên rời xa nhau đi, ít nhất thì cũng chỉ có thể là bạn bè thôi, thật xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. À mà, Khổng Tuyết Nhi, em ấy thật sự thích cậu, em ấy mới là người mà cậu nên yêu . Nói tới đây thôi, tạm biệt, tôi còn có việc phải làm"Ngô Triết Hàm.
Nhìn Triết Hàm đang dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình,Hứa Giai Kỳ cũng hiểu, hóa ra cô cũng chính là lí do mà cậu ấy không thể yêu cô