Năm nay người khiêu vũ cùng với Khổng Tiếu Ngâm là Đới Manh.
Nhưng đó cũng chỉ là điều phụ, điều đáng nói ở đây, bạn cặp nhảy khi đổi người của Khổng Tiếu Ngâm là Tôn Nhuế.
Lúc đầu Tôn Nhuế vẫn chưa nhận ra Khổng Tiếu Ngâm vì lúc đó không có quá nhiều ánh sáng, vả lại người ta chưa bao giờ ngước lên nhìn cô. Nhưng cho tới khi...
- Em nhảy rất tốt đó - Khổng Tiếu Ngâm ngước nhìn lên, khoảng cách của hai người giờ thật sự rất gần nhau, vốn dĩ Tôn Nhuế cao hơn Khổng Tiếu Ngâm một cái đầu, nên khi nhìn từ trên xuống cô có thể thấy được đôi mắt sáng sắc sảo, hàng lông mi đẹp tuyệt trần và đôi môi mọng khẽ cong làm cho Tôn Nhuế vô thức nuốt nước bọt một cái, không chỉ như vậy mùi hương của Khổng Tiếu Ngâm làm cho cô khá say, một cảm giác rất dễ chịu, Tôn Nhuế nghĩ ' chắc mình phải hỏi chị ta xài nước hoa gì mới được '.
Còn về phần Khổng Tiếu Ngâm, khi cô làm động tác xoay người tách khỏi Đới Manh để tìm bạn nhảy mới, cô nhìn thấy một bóng người khá cao và gầy, mái tóc dài được cột lại đơn giản mà gọn gàng, đây chắc có lẽ là một cô gái, cũng có thể gọi là một mỹ nữ. Vốn dĩ cô không muốn khiêu vũ cùng những cậu chàng là vì ánh mắt thèm khát của họ khi nhìn thấy cô làm cho chính cô phát ngán. Khổng Tiếu Ngâm đi tới bóng dáng cao gầy ấy, mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của người kia, cả hai cùng nhau khiêu vũ nhưng không nói lời nào, cảm thấy kỹ năng nhảy của người này thật tốt còn có khi phải nói là ngang bằng với Đới Manh nữa, một người thú vị này bây giờ cô mới biết được, vậy chắc có lẽ là hậu bối. Khổng Tiếu Ngâm ngước lên khen người này một cái. Nhưng cô đâu có ngờ, người này lại quen thuộc đến thế.
- Chúng ta có vẻ đã chạm mắt nhau rồi đúng không ? Tôi biết em. Em là bạn của Tiền Bội Đình.
Nghe tên bạn mình, Tôn Nhuế bỗng chợt nhớ ra, đúng rồi, người trước mặt mình chẳng phải là người Tiền Bội Đình thích sao? Tôn Nhuế không biết làm sao nhưng cô cảm thấy khá khó xử. Cô nghĩ nếu như hôm nay Tiền Bội Đình không vắng thì có lẽ cậu ấy đã được nhảy cùng với người này.
- Khổng Tiếu Ngâm, là tên của tôi. Còn em, tên em là gì ?
Khổng Tiếu Ngâm chỉ muốn hỏi tên em ấy, lúc này đây khi ánh sáng mờ ảo, nhìn từ góc độ của Khổng Tiếu Ngâm, khuôn mặt của Tôn Nhuế vừa góc cạnh lại rất hòa hợp với nhau, em ấy cao hơn cô, khi cả hai khiêu vũ trông như em ấy đang ôm trọn lấy người cô.
Thấy Tôn Nhuế không trả lời, trông như mất tập trung,Khổng Tiếu Ngâm dùng tay chạm nhẹ vào một bên má của cô. Rất nhanh, Tôn Nhuế lại né tránh đó.
- Xin... xin lỗi, chỉ là tôi hơi giật mình. - Tôn Nhuế
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thật buồn cười, cô không ngờ cô bé này lại dễ mắc cỡ, có vẻ em ấy trông khá thú vị đấy.
- Xin lỗi rồi thì chuộc lỗi bằng cách nói tên của em đi. - Khổng Tiếu Ngâm
- Tôn Nhuế -
Hai tiếng " Tôn Nhuế " được chính chủ nói ra một cách chắc nịch. Khổng Tiếu Ngâm sẽ nhớ rõ cái tên này. Nhưng cô thấy lạ lắm, vì khi nói chuyện và nhìn Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm bỗng nhớ tới lá bùa tiên tri về tình yêu cuối cùng của mình. Cô vốn dĩ rất giỏi môn Tiên tri, phần trăm tiên tri sai của Khổng Tiếu Ngâm rất ít. Vả lại cô cảm thấy Tôn Nhuế rất thú vị, rất có cảm tình với em ấy.Chẳng lẽ em ấy là....