Suốt khoảng thời gian Khổng Tuyết Nhi dưỡng thương, Lưu Vũ Hân luôn kề cạnh chăm sóc cô. Khổng Tuyết Nhi biết điều đó. Nhưng có một người mà Khổng Tuyết Nhi không thể ngờ tới đó là Hứa Giai Kỳ. Cô ấy luôn đứng phía ngoài bệnh thất nhìn cô hoặc những lúc Khổng Tuyết Nhi say giấc, Hứa Giai Kỳ sẽ đến.
" Sao chị không đến khi cậu ấy thức dậy ? " Lưu Vũ Hân hỏi.
" Tôi không có gì để nói với em ấy " Hứa Giai Kỳ trả lời. Những ngày nay cô chỉ toàn nghĩ về tình cảm Khổng Tuyết Nhi dành cho cô. Có lẽ việc em ấy thích cô ai cũng nhận ra ngoại trừ cô. Hứa Giai Kỳ không phải thương hại Khổng Tuyết Nhi cũng không chắc tình cảm bản thân dành cho em ấy là như thế nào. Nhưng có một điều mà cô chắc rằng, cảm giác khi ở bên Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy vui vẻ.
" Cậu ấy thích chị. " Lưu Vũ Hân cất lời.
" Tôi biết. " Hứa Giai Kỳ.
" Khổng Tuyết Nhi thích chị, còn tôi thì thích Khổng Tuyết Nhi " Lưu Vũ Hân khổ sở nói.
" Nếu như tôi cũng thích em ấy... thì sẽ thế nào? " Hứa Giai Kỳ hỏi.
" Yêu ai đó là mong họ hạnh phúc hoặc Yêu ai đó là mong họ mãi ở bên mình. Đối với tôi, tôi là dạng người thứ nhất. Cho dù Khổng Tuyết Nhi không yêu tôi, tôi vẫn mong chị ấy sẽ được ở bên người mà chị ấy yêu, và tôi mong người đó phải thật tốt. Vì vậy, tôi hy vọng chị thật lòng với Khổng Tuyết Nhi, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho chị. " Lưu Vũ Hân.
Hứa Giai Kỳ nhớ như in ánh mắt của Lưu Vũ Hân khi trò chuyện với cô. Tình yêu chân chính mà Lưu Vũ Hân dành cho Khổng Tuyết Nhi, cũng giống với Khổng Tuyết Nhi dành cho cô. Đó chính là mong người mình yêu hạnh phúc. Hứa Giai Kỳ bỗng thấy áp lực, có lẽ cô đã buông bỏ được tình yêu của cô và Ngô Triết Hàm. Bao nhiêu năm qua cô luôn dính lấy Ngô Triết Hàm nhưng chưa bao giờ thực sự biết hết suy nghĩ của cậu ấy.
Tuyết đầu mùa rơi vào tháng 11, cũng là thời gian Khổng Tuyết Nhi rời khỏi bệnh thất. Khổng Tuyết Nhi khoác lên mình một chiếc áo khoác lông nặng trịch, đội một chiếc mũ len, cổ quấn khăn len, đôi tay giấu vào ống tay áo, chân mang boots. Cô đi dạo quanh hành lang trường.
Cô cứ vô thức bước đi như thế, cho đến khi gặp lại Giai Kỳ. Trang phục mùa đông dày cộm cũng không làm mất đi hình dáng xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ. Đã lâu rồi cô không gặp chị, không biết chị ấy có khỏe không, có nhớ đến cô không.
" Khổng Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ chợt quay đầu lại gọi tên cô.
Khổng Tuyết Nhi cũng không có đáp lại, cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đi về phía mình, vì vậy cô chỉ đứng đó
" Em khỏe chứ " Hứa Giai Kỳ chạy đến, hỏi thăm cô
" Em khỏe,còn chị thì sao? "
" Khỏe hơn em " Cô nhìn em, quan sát ống tay áo to bự kia. Rồi vài ba giây sau, Khổng Tuyết Nhi bất ngờ trước hành động của Hứa Giai Kỳ. Cô kéo từ ống tay áo ra bàn tay lạnh cóng của em, Giai Kỳ nắm chặt lấy đôi bàn tay, dùng tay mình sưởi ấm cho tay em " Thật hết nói nổi, tại sao em lại không mang găng tay "
Khổng Tuyết Nhi quên mất cách trả lời, cô đứng đó nhìn Giai Kỳ sưởi ấm tay mình.
" Chị vừa chia tay. Nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy bản than mình chưa biết cách yêu. Em có thể giúp chị được không ? ... " Hứa Giai Kỳ.
Kết mở.