2 năm trước
" Mạc Mạc, em thích chị. " Đới Manh dũng cảm tỏ tình với Mạc Hàn.Đới Manh thích Mạc Hàn từ hồi cô chỉ mới là cô phù thủy năm thứ 1. Mặc dù cô là người trong gia tộc phù thủy thuần chủng và là thành viên của Slytherin nhưng Đới Manh rất thân thiện với tất cả mọi người, vì vậy mà cô cũng làm quen được với Mạc Hàn. Cô đã đơn phương Mạc Hàn rất lâu rồi nay mới dũng cảm nói ra.
" Mạc Hàn em thích chị, yêu chị rất nhiều, chị chị có cảm giác nào với em không ? " Đới Manh sốt ruột.
" Đới Manh, em có sợ gia đình của mình không. ".Mạc Hàn không trả lời câu hỏi của cô.
" Mạc Mạc, ý chị là sao ? "
" Có bao giờ em nghĩ đến việc gia tộc lớn mạnh của em sẽ phát hiện chuyện của chúng mình và họ sẽ làm gì không."
" Họ yêu thương em,họ chắn chắn sẽ chấp nhận quyết định của em. Nếu không thì em cũng có cách giải quyết. Em em có thể bỏ cả gia tộc vì chị. "
" Haha Đới Manh em đừng như vậy, chẳng phải em là người duy nhất thường kế gia tộc của mình sao. Còn nữa họ không thể để em bên một người mà gia đình không có địa vị như chị. Đới Manh à hãy hiểu cho chị, chị mong muốn mình trở thành huynh trưởng Gryffindor, sau đó sẽ ra trường và tìm được công việc mình yêu thích, đó là quá đủ, chị không muốn nhận thêm nhiều rắc rối. " Mạc Hàn thở dài, cô không thể làm gì khác.
" Em là rắc rối của chị sao "
" Tất nhiên không phải , là tình cảm của cả hai chúng ta mới là rắc rối của chị. Chị chị cũng đã từng yêu em thích em. Nhưng họ đã ngăn cản và khiến chị nhận ra rằng chúng ta không thể đến với nhau. "
" Ai là ai đã ngăn cản chị "
" Gia đình của em ".
Đới Manh vừa bị người cô yêu từ chối. Ngày hôm đó cô đã viết thư gửi cú về gia đình để hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ của cô đã thừa nhận rằng mình đã dùng bùa chú theo dõi vì cảm thấy Đới Manh rất lạ, và mẹ đã phát hiện ra cô và Mạc Hàn có gì đó với nhau, nhưng không may gia cảnh Mạc Hàn lại không khiến cho mẹ Đới Manh cảm thấy hài lòng. Bà ấy đã khuyên Mạc Hàn từ bỏ, bà ấy còn đem một khoản tiền lớn để đề nghị Mạc Hàn dừng lại nhưng cô vẫn kiên trì cho đến khi bà ấy bắt đầu đe dọa đến Mạc Hàn và gia đình cô. Những con người quyền lực và giàu có thường như vậy, họ thường dùng thế phận của mình để uy hiếp người khác.
Kể từ ngày hôm đó Đới Manh rất tức giận, cô trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người. Cô thậm chí còn rất hay ganh đua, đặc biệt là nhà Gryffindor.Cô cũng không gần gũi với gia đình của mình nữa. Cô cảm thấy tức giận vì gia đình đã theo dõi cô và can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, họ chỉ mong cô sẽ tìm được người xứng với danh phận của mình nhưng không quan tâm cô sẽ có được người mình yêu. Cô cũng tức giận với Mạc Hàn vì chị ấy đã không nói cho cô biết, rõ ràng cô chính là người trong cuộc nhưng lại chẳng biết gì.
Quay trở lại hiện tại, ngay nơi cô tỏ tình với Mạc Hàn
" Tôi có chuyện muốn nói với chị"
" em muốn nói với tôi điều gì "
" Rằng tôi vẫn yêu chị và tôi tự tin rằng mình đã có thể đối phó với gia tộc của mình " Đới Manh nhìn ra ngoài trời, đó không phải lời tỏ tình mà nó như một lời khẳng định.
" Chuyện này đã qua lâu rồi, chị không muốn nhớ lại, Đới Manh, chị cũng không còn tình cảm với em." Mạc Hàn có gắng giải thích
" Chị có biết bây giờ tôi đã có thể phá tan gia đình của chị không ? "
" Em bây giờ thật khác,còn biết đến cả đe dọa , đúng là gia tộc Đới" Mạc Hàn không tin nổi người đứng trước mắt cô lại là người mà cô đã từng yêu.
" Đừng văn vở như chị vẫn yêu tôi!!! Chính các người đã làm tôi thay đổi, tôi không giống họ, tôi thậm chí còn có thể ác độc hơn. " Đới Manh quát lớn, thậm chí cô còn vung tay với Mạc Hàn nhưng có một lực đẩy Đới Manh ngã xuống.
" Cái thứ chết tiệt gì đây" Đới Manh khó chịu đứng dậy. Nhìn về hướng Mạc Hàn ,cô thấy có một người con gái đi tới.
" Mạc Hàn chị không sao chứ" Dụ Ngôn vừa mới đọc sách ở thư viện xong, cô tính đi ngắm gió mát một chút thì phát hiện sự việc này.
" Dụ Ngôn em ở đây từ nãy đến giờ sao ? " Mạc Hàn hỏi cô.
" Cũng chỉ mới tình cờ đi tới để ngăn người này đánh chị " Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh, người đó đang giận dữ nhìn cô. Vừa nãy Dụ Ngôn chỉ dùng một bùa chú để ngăn chặn và nó rất nhẹ , không gây tổn hại vì cô biết cô không nên đụng vào người này nhưng cô thật sự rất ghét những người vung tay đánh con gái.
Dụ Ngôn đưa Mạc Hàn đi để lại Đới Manh một mình, cô tức giận đánh mạnh xuống nền gạch " Dụ Ngôn sao, cái tên này mình sẽ nhớ kỹ ".
Không hiểu sao kẹt viết kịch bản truyện cho lớp mà làm hoài không xong mà viết cái truyện này thì 1 đêm tuôn ra 2 3 chương =))🤦♀️