" Tôn Nhuế, chúng ta nói chuyện một lúc đi " Tiền Bội Đình
Dạo này Tôn Nhuế cảm thấy bạn mình có chút lạ, trông như cậu ấy đang gặp chuyện gì đó, nhưng thường Tiền Bội Đình sẽ chia sẻ với cô, chắc có lẽ đây là chuyện khó nói với cậu ấy nên Tôn Nhuế cũng không muốn hỏi.
" Hả? có chuyện gì mà trông cậu lại nghiêm túc vậy " Tôn Nhuế ngừng ăn và cũng nghiêm túc nhìn Tiền Bội Đình.
" Tớ sẽ về nhà một thời gian . " Tiền Bội Đình.
" Vì sao ? " Tôn Nhuế
" Bệnh tình của tớ có vẻ đang trở nên nguy hiểm, tớ đã liên lạc về Thượng Hải để nói với mẹ, bà đã đề nghị mình nên về nhà một thời gian để gặp bác sĩ và trị liệu " Tiền Bội Đình.
" Vì mạng sống của cậu nên tớ không có ý kiến về việc cậu quay về, hãy thông báo với mọi người trước khi đi. Và hãy đảm bảo với mình rằng cậu sẽ ổn khi trở lại. "Tôn Nhuế
" Ừm, dĩ nhiên. Tớ đã nói với hiệu trưởng rồi, thầy cũng đã cho phép và giúp mình trong việc di chuyển. Ngay sáng mai sẽ có một chuyến tàu trở về nên có lẽ tối nay mình sẽ thông báo với mọi người. Nhưng Tôn Nhuế, trước khi đi mình muốn hỏi cậu một chuyện . " Tiền Bội Đình
" Chuyện gì ? " Tôn Nhuế
" Hãy thành thật, có phải cậu đang thích ai đúng không ? " Tiền Bội Đình.
" Hahaha , cái gì cơ, ai nói cậu nghe vậy ? " Tôn Nhuế bật cười, cô không nghĩ Tiền Bội Đình lại hỏi chuyện này. " Mình làm gì thích ai, mình thật sự không rảnh để ý ai cả, các môn học và Quidditch đủ để khiến mình mệt mỏi rồi. "
-------------------
Từ khi Tiền Bội Đình rời đi. Tôn Nhuế vẫn thường viết thư cho bạn mình. Cô thường kể cho Tiền Bội Đình nghe về những việc xảy ra trong trường, nhưng có một việc Tôn Nhuế không thể nói ra được. Đó là Khổng Tiếu Ngâm dạo này lại hay tìm đến cô.Mới sáng nay thôi, Khổng Tiếu Ngâm lại tìm cô với lí do là chị ta cảm thấy chán, bảo cô đi dạo cùng chị ta. Tôn Nhuế thực sự muốn từ chối, nhưng chị ta không những không buông tha mà còn bám dính lấy cô nhiều hơn.
Có một sự thật rằng có đôi khi cô thấy rất vui và thoải mái khi ở bên chị ấy. Tôn Nhuế cảm thấy mình điên rồi, cô cảm thấy hình như mình đang có một cảm xúc rất lạ với Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng cô cảm thấy thật có lỗi với Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế luôn kìm nén bản thân kìm nén cảm xúc khi ở bên Khổng Tiếu Ngâm. Cô không muốn mình trở thành một người bạn tồi với Tiền Bội Đình
-------------
" Đới Manh, chị có thấy dạo này có một học sinh nhà chúng ta rất hay đi qua khu vực nhà Gyffindor không ? " Nãi Vạn." Có sao ? " Đới Manh
" Rõ ràng em còn thấy kẻ đó rất hay đi với truy thủ nhà Gryffindor nữa, là tên gì ta... " Nãi Vạn
" Dụ Ngôn ? " Đới Manh
" Đúng rồi đúng rồi là Dụ Ngôn. " Nãi Vạn
----------
Đúng như Nãi Vạn nói, Đới Manh hôm nay tình cờ đi dạo vô tình nhìn thấy cảnh Dụ Ngôn đang đi cùng với một học sinh nhà Slytherin, Đới Manh có vẻ biết người này, cô cố gắng nhớ lại thì mới hóa ra đó là Châu Tử Thiến, người đã từng bắt chuyện với cô. Đới Manh từng cảm thấy cô bé này rất lạ nhưng cô đã rất nhanh quên chuyện đó. Nay lại nhìn thấy Dụ Ngôn đi cùng với Châu Tử Thiến . Mà có vẻ hai người họ lại còn rất vui vẻ.Đới Manh bận rộn chìm đắm trong suy nghĩ và đã lạc mất hai người họ. Cô cố gắng dùng mắt tìm kiếm nhưng chả thấy đâu. Ngay lúc chuẩn bị quay về thì gặp ngay Dụ Ngôn, cả hai va vào nhau, ly nước trên tay Dụ Ngôn đổ hết lên áo Đới Manh. Cô tức giận, chả lẽ chỉ vì tò mò mà cô bị phạt như vậy sao.
" Thật phiền phức, sao lúc nào tôi cũng gặp chị vậy! " Dụ Ngôn quát lớn.
" Lúc nào là lúc nào ? Tôi còn chả nhúc nhích mà cô đã va vào tôi rồi, áo choàng tôi ướt nhem vì ly nước của cô, tôi còn không tức giận thì thôi chứ " Đới Manh cảm thấy nực cười, đáng lý ra người tức giận mới là cô.
Dụ Ngôn nghe xong cũng không nói lời nào mà dậm chân tức giận bỏ đi. Nhưng trong lúc đi ngang qua Đới Manh, cô đã bắt lấy cổ tay của Dụ Ngôn lại rồi nói
" Đi dễ dàng như vậy sao, chả phải cô là người đã làm bẩn áo tôi à,cô còn chưa xin lỗi tôi! " Đới Manh
" Chị buông ra ! "Dụ Ngôn quát lớn đến nổi mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý, Dụ Ngôn hất mạnh tay cô ra rồi sau đó dùng tay kia ôm cổ tay mình nơi Đới Manh vừa nắm.
Đới Manh cảm thấy giật mình trước hành động của Dụ Ngôn, cô nhìn xuống cổ tay của Dụ Ngôn thì thấy có vết đỏ. Chắc có thể là do lúc nãy cô nắm chặt quá. Đới Manh nghĩ dù sao cũng lỡ làm cô ta đau rồi nên cũng không tính toán nữa mà bỏ đi.
-------------
Cũng giống như mọi khi, vào giờ ăn tối của Hogwarts tất cả học sịn thường tập trung lại nhà ăn để dùng bữa cùng với nhau và các giáo sư.Tại bàn ăn nhà Gyffindor
" Nguyên Nguyên, cậu có thấy lạ không? Dạo này tớ không thấy Chu Lâm Vũ đến tìm bọn mình nữa. " Vương Thừa Tuyển.
" Thì cậu đi tìm cậu ấy đi " Phí Thấm Nguyên thản nhiên nói.
" Tớ đã đi tìm rồi nhưng cũng không thấy cậu ấy đâu. Lâm Phàm, chị có thấy Chu Lâm Vũ của bọn em đâu không ?" Vương Thừa Tuyển.
" Ai da, cậu và cô bé nhà Hufflepuff đã thân thiết rồi à. " Lục Kha Nhiên
" Yah cậu và Phí Thấm Nguyên cũng có khác gì tôi đâu. Có chuyện gì với em ấy sao? Mấy ngày nay có khá nhiều động vật đến từ London để phục vụ cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí nên chị phải giúp giáo sư lo cho chúng, ngoài giờ học chị toàn ở vườn thú, đó là nơi không phải ai cũng vào được,nên tụi chị cũng không gặp nhau. " Lâm Phàm
" Chắc do sắp thi nên cậu ấy muốn ôn bài ở chỗ không có nhiều người. " Phí Thấm Nguyên nghe Lâm Phàm nói về mối quan hệ của mình và Lục Kha Nhiên thì ngại ngùng má đỏ.
" Chu Lâm Vũ cậu ấy đâu có vẻ là hứng thú với việc học? " Vương Thừa Tuyển thắc mắc.
Cánh cửa gỗ bổng mở toang ra, người chạy vào là Gia Ý - huynh trưởng nhà Hufflepuff. Cậu ta chạy đến trước bàn ăn của giáo sư nơi có hiệu trưởng Nevillle Longbottom đang ngồi.
" Thưa hiệu trưởng, không hay rồi, em nghĩ một thành viên nhà Hufflepuff đã mất tích 3 ngày nay rồi!! " Gia Ý
Cả nhà ăn bỗng xôn xao lên, tất cả đều bàn tán. Vương Thừa Tuyển, Phí Thấm Nguyên, Lục Kha Nhiên và Lâm Phạm bỗng cảm thấy bất an.
Ngay lúc đó, Lưu Vũ Hân bỗng chạy vào.
" Tằng Khả Ny, Tằng Khả Ny có ở đây không ? " Lưu Vũ Hân từ ngoài chạy vào rồi hô lớn.
Cả nhà ăn lại trở nên im lặng, không có tiếng trả lời. Lưu Vũ Hân tay cầm một cuốn sổ chạy tới ngay cạnh Gia Ý và nói với hiệu trưởng Neville
" Thưa thầy, em nghĩ... tiền bối Tằng Khả Ny đang gặp chuyện. " Lưu Vũ Hân.