Chap 9: Chúng ta ở chung đi?

235 14 0
                                    

"Sao cô còn ở đây?"-Kakashi ngạc nhiên, cô đã ngồi ngoài này từ lúc đó?
"Tôi tưởng anh không để ý tôi nữa chứ?"-Tashiro dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, hai gò má và mũi đã ửng đỏ lên vì lạnh rồi

Kakashi kéo cô vào trong, sau một hồi lục lọi đồ thì đưa cho cô chiếc túi và phong thư khá dày.
" Quần áo và tiền mặt, cô thay xong thì tự túc đi!"-Kakashi nói rồi rời đi chỗ khác
"Khoan đã, anh định đuổi tôi đi hả?"-Cô liền chạy tới, ôm lấy chân anh
" Sao? Bằng đó cô vẫn thấy chưa đủ?"-Kakashi cảm nhận được mình vớ phải một đống rắc rối

"Chúng ta ở chung đi?"-Tashiro ngẩng mặt lên, ánh mắt cầu xin
" Đó là điều một người con gái như cô nên nói sao?"-mặt mày anh bắt đầu cau có
"Tôi không còn chỗ nào để đi hết!"-Tashiro buông tay, đứng dậy, lê từng bước trở lại sofa
" Tạm thời ở đây một tối đi! Sáng mai tôi sẽ báo cáo với Đệ Tam!"-Kakashi vừa quay đi thì bụng cô gái đáng thương kia réo lên
"Chưa ăn gì?"-anh hỏi
       Tashiro gật đầu lia lịa, trong người không một xu dính túi, chỉ sinh tồn giống người nguyên thủy xưa, săn bắn và nướng. Anh tự hỏi rằng cô có khả năng bất tử trong mọi trường hợp sao?

      Hai người cùng nhau ra ngoài, Kakashi gọi khá nhiều vì anh không biết cô hợp khẩu vị nào. Hai người ăn trong sự im lặng, Tashiro ăn liên tục những món trên bàn, cho đến khi anh cảm thấy no thì cô vẫn tiếp tục.
" Đừng nhìn tôi như thế! Có người dạy tôi: không được để lãng phí đồ ăn!"-Tashiro vừa nhai vừa nói, vì không quen dùng đũa nên toàn dùng tay, đồ ăn dính cả trên mặt rồi
Kakashi lấy giấy định lau đi thì tay cô chặn lại, và hình như còn dùng cả sức nữa
"Không làm hại cô đâu!"-Kakashi gật đầu nhẹ
" Ngày xưa, thời kì chiến tranh liên miên. Lúc đó tôi không có tiền nên toàn nhằm những lúc họ sơ hở rồi lấy đồ ăn. Vài lần như thế, tôi còn chia cho lũ trẻ ở hẻm tối. Nhưng một lần khác tôi bị kẻ xấu hạ tôi bằng tấm khăn trắng, sau đó là chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng..."-Tashiro kể lại cuộc sống lúc trước

"Cô biết về thế chiến I chứ?"-Kakashi hỏi, anh muốn xác nhận lại những tin đồn về cô
" Thế chiến I...chiến tranh thời đầu...Ahhhh!"-hàng loạt những hình ảnh mờ ảo lướt qua trong tâm trí, đầu cô rất đau.
"Cô không sao chứ?"-Anh nắm lấy cổ tay cô, và rồi thân thể không còn sức lực, cô ngất đi.

Anh vội vã đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ kết luận cô bị tác động mạnh đến não bộ, cần được nghỉ ngơi. Sau đó anh cõng cô trở về nhà.

       Suốt chặng đường đi về, Kakashi nghĩ không xuôi về cô gái này. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện như thế nào? Chỉ qua một câu hỏi về quá khứ cũng khiến cô ngất đi? Hoặc có lời nguyền trên người cô ấy sao? Nhưng rồi anh cũng bác bỏ ngay sau đó, không thể sảy ra chuyện mê tín như vậy được. Chắc chỉ là thành quả của việc luyện nhẫn thuật thôi.

         Về đến nhà, anh để cô nằm trên sofa, còn mình thì ngồi đối diện, nhìn gương mặt bình thản như một đứa bé vô lo nghĩ đang ngủ.

         Anh vẫn chưa thể tin rằng mình chấp nhận một cô gái ở lại nhà. Anh đang suy nghĩ rằng nên đưa cô ấy vào phòng ngủ và mình trải thảm nằm ở dưới không.

Nhưng rồi bỗng bản tính đàn ông trỗi dậy, anh bế phốc Tashiro vào trong đặt lên giường và kéo chăn cho cô ấy.
"Tôi chỉ không muốn cô bị cảm!"-Kakashi nói rồi rời khỏi phòng. Nằm lên sofa vắt tay lên trán suy nghĩ.

Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy? Một cô gái thực hiện nhiệm vụ cùng, mặt dày đòi ở chung và hiện giờ cô ấy đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường yêu quý của anh. Còn chính bản thân lại phải nằm ở đây và cảm thấy hối hận?

" Một cô gái không rõ thân phận..."-Kakashi nói thầm

Anh đoán chắc cô gái này không hề tầm thường, chính Hokage đệ Tam đã chọn và đưa cô vào dưới quyền kiểm soát của anh. Và cũng chưa nhận được thông tin giám sát nhất cử nhất động của Tashiro, tự do để cô đi lại trong làng. Qua nhiệm vụ vừa rồi, anh thấy cô thật sự nguy hiển khi chỉ với chiếc dao phay, cô đã hạ gục được rất nhiều tên địch. Điều này không hề an toàn cho mọi người dân trong làng. Và hình như anh đã quên thứ gì đó...về ấn tượng đầu tiên...
"Cô ấy đào đất?"-Kakashi bật dậy, lỡ miệng nói ra

Rồi anh lại ôm trán lắc đầu, không hiểu tại sao bây giờ anh lại mất kiểm soát đến thế. Nhưng rồi anh nhanh chóng thay đồng phục rồi đến gặp Hiruzen...

" Ngài có thể cho tôi biết thêm về Tashiro? Lần trước tôi bắt gặp cô ấy đang đào đất trong đêm, một hành động rất đáng nghi!"-Kakashi nói hết nhữbg gì đang vướng mắc

"Ngươi là người kiên nhẫn, thông minh. Vậy nên ta giao con bé cho ngươi là có mục đích cả!"-Hiruzen rút chiếc tẩu trong miệng, nhả ra làn khói vào không trung

" Sau nhiệm vụ vừa rồi ngươi thấy điểm khác biệt của Kirby chứ?"-Đệ tam nhìn lên

"Khả năng xử lí tình huống không giống một ai và...cô ấy thật sự rất mạnh!"-Kakashi cảm nhận được năng lượng khổng lồ không đến từ Chakra, mà là một thứ gì đó

"Kirby có thể đã sống từ rất lâu, Đệ Nhất đã để lại bản di chúc có nhắc tới Kirby nhưng nó đã bị cháy và chỉ còn một phần..."-Ông lôi ra một cuộn thư bằng gỗ

" Gửi gắm toàn bộ...
Người được chọn..."-Kakashi đọc dòng chữ trên đó. Quả thực rất khó hiểu...

Sau khi từ căn cứ về, Kakashi lê lết về căn nhà yêu quý để ngủ một giấc thật ngon.

"Bộp!"-một chiếc ôm từ đằng sau anh...

_________________END CHAP 9_______________

Hoho. Mình comeback rồi đây. Sau bao lần soạn ra viết lại thì mình cũng có bản ưng ý nhất nè

Ai là người ôm Kakashi?
Và anh có chấp nhận cho cô ở cùng mình không??

Chờ đón chap sau nheeeee

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Hãy Để Tôi Yêu Em ! [Fanfic Kakashi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ