Chap 11: My'ndare

197 11 16
                                    

"Đã quá muộn rồi...Tất cả sẽ phải chết, một cuộc thảm sát sẽ sảy ra, chính nỗi đau đi từ tình yêu thương giữa con người với con người sẽ là tiền đề để tạo ra sự thù hận..."-Cô gái nhìn mọi thứ xung quanh, đôi đồng tử dần chuyển thành màu trắng, từ tay cô phát ra những ánh sáng màu vàng nhạt

"Tashiro, cô ổn chứ?..."-Một người phát hiện ra điều khác thường từ cô

Hashirama nhận thấy điều không hay sắp sảy ra,  tạo ấn chú, những nhánh cây từ dưới đất mọc lên quấn ngang người cô

Tashiro liền dùng vũ khí trên tay cắt đứt chúng và thoát ra dễ dàng, cô tấn công những người đồng đội của mình. Tất cả đang đứng trong một khu rừng u tối tránh khỏi cuộc chiến tranh ngoài kia, dù tạm tránh được kẻ thù nhưng bây giờ tất cả lại phải đối đầu với sự mất kiểm soát của Tashiro. 

"Đừng lắng nghe tâm trí của cô, Tashiro...hãy lắng nghe giọng nói của tôi"-một cô gái đi đến, cố kiểm  soát hành động của cô, và vũ khí nguy hiểm kia đã rút-"Cô đã được an toàn! Cô được yêu thương, cô là con gái của chúng tôi..."

Bỗng có tiếng bùa nổ khiến cho đôi đồng tử của Tashiro lại quay trở lại màu trắng, thứ vũ khí kia lại hiện ra và tiếp tục tấn công, thanh kiếm đâm xuyên người phụ nữ tóc đỏ kia.

"Này, Tashiro"-Madara lao đến ôm chặt cô từ phía sau, khóa hai tay 

"Graaaa"-Tashiro liền kháng cự và đấu tay đôi với Madara

Còn Mito tự trị thương cho mình và những đồng đội khác. 

Tiếp đó những người khác tiếp tục đến ngăn cản cô nhưng đều vô dụng, sức mạnh của cô bộc phát khiến cho tất cả mọi người đều bị thương. Trong cánh rừng tối đó, họ chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn và đặc biệt hơn có một đôi mắt rất sáng, cùng thứ vũ khí của cô ấy. Tất cả mang lại sự sợ hãi khi nhìn vào

"Tôi không muốn đâu nhưng mà..."-Hashirama đi đến gần, ông trực tiếp đấm vào trán cô một cú cực kì mạnh, lúc cô rơi xuống đất đã tạo ra một tiếng động rõ lớn và luồng gió bay khá xa...

"Cậu không nhẹ tay hơn với cô ấy được sao?"-Madara bế cô gái mỏng manh ấy lên, đi về căn cứ

Sau khi đã chữa xong cho tất cả mọi người, Hashirama tụ tập mọi người lại nên giải quyết vấn đề này như thế nào...

"Tôi không nghĩ rằng My'ndare chỉ là lời đồn đoán xa xưa, không ngờ nó lại có thật"-Hashirama đi đi lại lại trước đống lửa, nhìn sang cô gái trẻ đang nằm trên phiến đá gần 

"Không có thuốc chữa, bởi vì mọi người chỉ truyền miệng qua nhau và không có ai chứng kiến"

"Mọi người? Trận chiến đã kết thúc rồi sao?"-Tashiro tỉnh dậy, đi đến chỗ mọi người

"Cô không nhớ gì?"

"Tôi đã làm gì?"

"Cô đã mất kiểm soát và tấn công mọi người"

"Tôi thật sự không nhớ gì hết"-Tashiro ôm đầu

"Cô đã bị My'ndare rồi"

"Tâm trí của cô đang tan vỡ dưới sức nặng ký ức của cô...Tất cả những gì tôi có thể làm là xóa bỏ chúng để cô có thể bắt đầu lại. "-Madara đặt vào tay cô một cốc nước

"Nhưng đó sẽ không còn là Tashiro nữa, và trong lúc xóa bỏ ký ức, cô ấy có thể tự giết chính mình..."-Mito lo lắng nhìn cô gái nhỏ

"Làm ơn..."-Tashiro rưng nước mắt, nhìn Hashirama với đầy sự khẩn cầu-"Làm ơn đi...tôi...tôi muốn được nhớ...tôi muốn được nhớ cuộc đời của tôi..."

"Tashiro Uzbek, hãy nghe tôi, không quan trọng là cô có nhớ hay không, linh hồn của cô vẫn còn ở đó...Sâu bên trong cô vẫn là Tashiro, hãy tin tôi..."-Hashirama tránh nhìn vào ánh mắt của cô để nói những lời này

"Tôi muốn nhớ, tôi sẽ sớm quay về hành tinh của tôi thôi mà...làm ơn...đừng bắt tôi quên đi quê hương của mình..."-cô gái liền khóc

"Hai ngàn năm trước, sự xuất hiện của cô đã khiến trái đất suýt diệt vong, cô còn nhớ chứ?"-một ông già với râu và tóc trắng đi đến

"Tôi nhớ..."

"Và bây giờ cô có thể giết tất cả mọi người"-Ashina ngồi xuống cạnh Mito

"Ông, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng, cô đơn rất nhiều năm trên trái đất và phải sống như bản năng hoang dã của động vật"-Mito nhẹ giọng khuyên bảo 

"Và chính ký ức nặng nề đó đã khiến cô ấy mắc chứng My'ndera hiếm gặp"-Ashina nói rồi đứng dậy, bắn thứ gì đó vào giữa trán cô, rất đột ngột

_______________________________

"KHÔNG!"-Tashiro tỉnh dậy, gương mặt trắng bệch cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, một màu đen bao trùm tất cả. Nếu là mọi khi, cô sẽ thấy đây là điều bình thường nhưng bây giờ khi nhìn mọi thứ tối đen khiến cô rất sợ...

"Cô ổn chứ?"-tiếng mở cửa từ phía bên phải, vẫn là giọng nói ấy...là Kakashi

"Tôi đã mơ thấy"-tiếng thở gấp của cô gái trẻ, sau đó là không thấy phản hồi gì nữa

"Kirby"-Anh đi đến, bệnh viện mất điện thật đúng lúc mà.

Sáng hôm sau

Hokage Đệ tam đã đến đây, đứng đợi cô gái đang say giấc trên giường tỉnh dậy.

"Cậu có chắc là cô ấy nhớ gì chứ?"-Hiruzen quay sang nhìn Kakashi

"Chắc chắn, và nó đã tác động rất mạnh đến não bộ, lượng thông tin không truyền tải kịp và đêm qua cô ấy suýt mất mạng!"-Anh vén mái tóc của cô ấy sang một bên, trên trán xuất hiện một thứ gì đó hình tròn to bằng ngón tay

"Nó đã ở trong đầu của cô ấy?"-Hiruzen đi đến, chạm vào trán của cô

"Bao giờ có thể tỉnh lại?"-ông tiếp tục hỏi

"..."

______________END CHAP 11_____________

Fic tiếp tục được viết rồi đây các bạn

Vì có khá nhiều việc trong thời gian tới nên có thể mình sẽ viết bộ truyện này nhanh nhất để hoàn thành. Nên có thể tiến độ truyện sẽ nhanh hơn. Các bạn thông cảm cho mình nhé

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️


Hãy Để Tôi Yêu Em ! [Fanfic Kakashi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ