"Rầm!"- vang chấn mạnh sảy ra, khói bụi mù mịt cả căn phòng. Kakashi vẫn bình tĩnh, anh không thể để hành động mất kiểm soát của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.
Khói bụi tan dần, anh nhìn thấy được bức tường sau lưng Kirby đã thủng một lỗ lớn bởi thứ gì đó. Còn cô, ánh mắt vẫn không dao động chút nào. Ngồi nguyên vị trí ban đầu.
" Vút!"-một vũ khí hình tròn lao từ đằng sau Kirby đến tay một Ninja của làng Cát.
Kirby vẫn không sợ, ngồi im và nhìn thẳng.
"Haha! Ta rất thích thái độ của cô ấy!"-Người đàn ông kia cười nhạt. Thì ra từ nãy đến giờ là thử sức chịu đựng và sự cảnh giác của Kirby.
" Cô không sợ?"-tên Ninja tấn công hụt lên tiếng
Kirby không nói gì, cô khẽ vẩy tay...
"Vào vấn đề chính thôi! Nhiệm vụ lần này thuộc cấp S của làng chúng tôi. Băng đản tội phạm lần này có những kẻ rất nguy hiểm, chúng sử dụng những nhẫn thuật mà ta không hề biết, chưa một Ninja nào chiến đấu sống sót mà quay trở lại cả. Vì thế, tôi nhờ đến sự giúp đỡ từ Konoha, và cũng từ đây, tôi muốn hai nước phát triển mối quan hệ hòa hoãn lâu hơn nữa! Đây là danh sách của bọn chúng, băng đản đó có khá nhiều thành viên, đa phần là những tội phạm cấp S liên quan đến những vụ việc trộm cấm thuật!"-Người đàn ông ấy đưa ra một tệp giấy
" Cảm ơn!"-Kakashi nhận lấy, anh nhìn sơ qua các hồ sơ, hầu hết bọn chúng đã ở tuổi trung niên. Chắc chắn họ đã có kinh nghiệm chiến đấu và sử dụng nhẫn thuật nhuần nhuyễn.
"Còn một chuyện nữa. Băng đản đó đã bắt giam một tộc người thuộc về Làng Cát để có cớ uy hiếp Kazekage, hai người hãy bảo toàn an toàn cho nhóm người đó. Xin cảm ơn!"-một người ngồi kế bên lịch sự nói với Kakashi
Còn anh, không phản hồi gì sau lời nói đó. Điều anh làm duy nhất là gật đầu nhẹ. Bỗng tay anh dừng lại trên một hồ sơ...
"Anh có bận tâm gì về bọn chúng sao?"-Kirby ngó sang
"Không!"-anh xếp gọn lại tập hồ sơ, đứng dậy ngay sau đó
" Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay và sáng mai! Hi vọng các người tin tưởng vào Anbu Konoha!"-Kakashi lịch sự
"Chúng tôi biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, không cần giới hạn thời hạn nhiệm vụ. Tôi biết Hiruzen cử hai người xuất sắc nhất trong Anbu để tạo sự tin tưởng và gây dựng hòa bình lại. Chúng tôi rất tôn trọng điều đó, chỉ cần bảo vệ được đoàn người bị bắt giữ ấy trở lại Làng Cát là được rồi."
"Cảm ơn!"-Kakashi vẫn giữ trạng thái lạnh lùng ấy, đi một mạch ra ngoài.
"Anh đi à? Đợi tôi nữa!"-Kirby vẫn hồn nhiên chạy theo anh như một đứa trẻ.Bản đồ căn cứ của bọn chúng và danh sách thành viên trong băng, Kakashi đã nhớ hết. Việc bây giờ cần là hai người nhanh chóng đến được căn cứ và nắm bắt nhanh chóng được hành động của bọn chúng.
Buổi tối hôm đó, hai người đã đến được địa bàn của chúng và thăm dò mọi thứ xung quanh.
"Anh đứng lại đó, đừng đi!"-Tashiro lên tiếng
"Có chuyện gì sao?"-Kakashi quay lại, anh thấy mọi thứ không có gì thay đổi mà.
" Kết giới"-Tashiro cúi xuống nhặt hòn đá lên, ném về phía trước
Anh nhìn theo chuyển động của nó, đúng là hòn đá ấy đi qua một thứ gì đó không nhìn thấy được bằng mắt thường. Ở vùng tiếp xúc, anh thấy một vùng đỏ cam hiện lên rồi tắt ngay.
"Cô có cách giải?"-Kakashi hỏi, nếu không đi tiếp, cả hai sẽ không tiếp cận được băng đản và nhóm người bị bắt.
Tashiro không nói gì, cô đi đến đưa tay vào khoảng không rồi một luồng khí đen xuất hiện.
" Đi ngay sau tôi!"-Tashiro nói rồi bước vào vùng đen ấy
Kakashi có cảm giác khá khó chịu khi bước vào đó, như toàn bộ sức lực bị rút dần đi.
"Bộp!"-Cái đánh rất mạnh vào lưng anh
Sau cái đánh ấy của Tashiro, anh trở lại như bình thường. Không hề mệt mỏi nữa...
" Quên không báo cho anh hãy nín thở khi đi qua nó. Vì luồng khí đen đấy là âm khí!"-Tashiro tiếp tục đi
"Kết giới đó thuộc hệ Chakra dương. Cô dùng hệ chakra âm để làm đảo lộn quá trình liên kết của kết giới, từ đó đi qua không bị phát hiện!"-Kakashi phân tích
"Tôi cũng không biết nữa! Chỉ là tôi nhớ rằng đã gặp qua loại nhẫn thuật này 1 lần!"-gương mặt cô vẫn thản nhiên
Hai người lại tiếp tục im lặng, băng qua đoạn đường rừng này, một cảnh tượng trước mắt rất đẹp, khiến cả hai không tin vào mắt mình.
Những chiếc lều mái tròn được dựng lên, những chiếc thảm được dệt với nét họa tiết đặc sắc trải hết những con đường. Dải dây dài treo những chiếc đèn tròn xung quanh khu vực đó.
Tashiro liền kéo anh vào chỗ khuất, đưa cho anh một bộ quần áo khác.
" Ngụy trang để trà trộn vào đó!"-Tashiro nói ngắn ngủn, không thể khiến thuyết phục anh được. Đây là hai người đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò và ám sát mà. Tại sao phải tốn công vào việc cải trang rồi trà trộn vào nhóm người bình thường này làm gì?
Thấy Kakashi vẫn không thay đồ, cô liền chỉ tay vào nhóm người kia sinh sống.
"Điều chúng ta cần bây giờ là tiếp cận được bọn họ, từ đó ta có thêm thông tin về căn cứ của kẻ địch!"-cô nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt ấy vẫn trong sáng lạ thường, lần đầu anh nhìn vào đôi mắt này thật lâu...một cảm giác như nhận được ánh sáng thuần khiết vậy.
" Nếu như họ không biết?"-Kakashi bất giác hỏi, mặc dù anh cũng biết rằng đám người đó chắc chắn có thông tin quan trọng về đường vào căn cứ của băng cướp
"Chưa thử thì làm sao biết được?"-Tashiro nói rồi đi vào chỗ khuất thay đồ
Anh cũng đi cải trang, nhưng quan trọng là vũ khí giấu ở đâu?
Tashiro bước ra với bộ đồ khá cầu kì, tầng lớp vải xếp chồng lên nhau. Nhưng lại không gây cảm giác chật chội hay lộm cộm, chúng rất tôn dáng cho Tashiro.
Kakashi cảm giác như thiếu điều gì đó, lục trong túi quần ra, một dải băng cùng màu bộ đồ của cô.
" Chắc cô cần đến thứ này..."-Kakashi đưa đến
"Còn vũ khí, tôi nghĩ anh có cách giấu vào rồi?"-Tashiro cầm lấy dải băng ấy rồi búi mái tóc dài lên
" Cô...không cần?"-Kakashi hỏi
"Không!"-Tashiro nói rồi đi về phía những chiếc lều kia._____________END CHAP 2__________
Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào?
Liệu Kakashi và Tashiro có trà trộn vào nhóm người đó và lấy thông tin được không?
Chờ đón chap sau nhé!CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Tôi Yêu Em ! [Fanfic Kakashi]
FanfictionTashiro Uzbek: mội cô gái bí ẩn được Hokage đệ Tam điều động vào đội Anbu do Kakashi Hatake làm đội trưởng. Sau đó hai người có một nhiệm vụ liên quan đến sự phát triển tiến đến hòa bình của 2 quốc gia: Hỏa - Phong Quốc. Trước đó, anh nhận ra rằng T...