Chap 12

26 4 1
                                    

"Chắc hẳn liên quan đến phong ấn mà Hashirama giao cho đời Hokage sau thực hiện trên người Tashiro."-Hiruzen nhìn mảnh gỗ trong lòng bàn tay.

"Phong ấn?"-gương mặt bất ngờ của anh khiến ông chợt nhớ ra ý định ban đầu cho Tashiro cùng đội với anh. 

"Bản di trúc này dù nó chỉ là một tấm gỗ bình thường nhưng nhưng đối với Tashiro mà nói...đó là căn cứ duy nhất để có thể khôi phục lại trí nhớ và có thể làm rõ được thân phận."-ông nhắm đôi mắt lại, cố nhớ thứ gì đó

Vợ chồng Đệ Nhất đã từng nhận nuôi Tashiro làm con gái nuôi trong thời kì chiến tranh hỗn loạn. Mặc dù trưởng làng Xoáy nước đã từng rất phản đối và chính ông ấy đã phong ấy ký ức của Tashiro lại. Sau khi toàn bộ ký ức đã mất, cô đã trở thành một người hoàn toàn ngây thơ và màu mắt bắt đầu nhạt dần, đến khi chỉ còn một màu vô hồn. Số người biết đến sự tồn tại của cô cũng theo thời gian mà ít đi.

"Ngươi hãy trở về nhận nhiệm vụ tiếp theo, Kirby sẽ do ta lo liệu!"

Kakashi gật đầu nhẹ, trong nháy mắt anh liền biến mất khỏi đó.

"Chắc lại phải nhờ đến Inochi!"-ông nghĩ thầm

Đã nhiều lần ông nhờ Inochi xâm nhập vào ký ức của cô nhưng không thể khai thác được gì vì phong ấn quá mạnh, mặc dù bao năm qua phong ấn đáng ra phải yếu đi bởi không có người kế nghiệm thực hiện di chúc của Hashirama. Ông không thể biết rằng, sự tồn tại của cô có đem lại an nguy như Ashina đã nói trước khi phong ấn ký ức của Tashiro.

Trong thời gian cô hôn mê, anh vẫn thực hiện nhiệm vụ như trước kia. Chỉ là anh có thêm chút thời gian ghé qua bệnh viện xem cô đã tỉnh hay chưa. Đến giờ anh vẫn không thể tin được cô đã sống từ trước khi thế chiến thứ nhất sảy ra mà đến giờ vẫn chưa già đi. Rốt cuộc thân phận của cô ấy là thế nào? Và tại sao cô ấy đến được đây...nếu như là người ngoài hành tinh này?

Cứ như vậy cho đến hai tháng sau, dấu tích tròn trên trán đã mờ dần, Inochi cũng cảm nhận được chút ký ức mờ nhạt của cô ấy. Xem ra mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, một ký ức mờ nhạt về thành tinh có màu đỏ, một bộ tộc đứng đầu sống tại một kim tự tháp lớn, sau đó là một vụ hỏa hoạn bao trùm lấy tất cả.

Anh vừa thực hiện nhiệm vụ ám sát trở về, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng nhảy vút qua như cơn gió giữa các tòa nhà. Trước khi báo cáo kết quả của nhiệm vụ, anh liền rẽ sang một nơi quen thuộc, là bệnh viện Konoha. 

Vừa đáp lên cành cây, Tashiro đã tỉnh? Cô ấy đang ngồi bần thần ra đó nhìn vào khoảng không. Đèn tại phòng đã tắt, cô ngồi ở đó như một bức tượng vô hồn?  Ánh mắt ấy dường như là thứ phát sáng trong đêm, bỗng cô liền quay sang nhìn ra phía cửa sổ...hai đôi mắt chạnh nhau dưới ánh trăng sáng.

"Kakashi? Anh vừa đi làm nhiệm vụ về?"

"Có thể cho là vậy"-Kakashi bỏ qua câu hỏi của cô

"Có mùi máu rất nồng, anh ổn chứ?"

Nghe được câu nói đó, anh liền đánh sang một câu hỏi khác, mặc dù đây chỉ là máu bị dính phải của kẻ bị nhưng rõ là anh đã rửa qua rồi mà? 

"Ngài đệ Tam triệu tập, tôi sẽ ghé qua sau"

"Nè chờ đã..."

Vừa lúc anh quay người đi, Kirby liền đi đến cửa sổ gọi anh lại muốn nói điều gì đó.

"Anh có thể đưa tôi về được không? Ghét ở đây..."

Mặc dù gương mặt cô không lộ ra chút biểu cảm nào, nhưng anh biết đây là lời nhờ vả đơn thuần của cô ấy. Cuộc sống trong cô đơn bao lâu, cô cũng đã phải trải qua biết bao sự chia ly khi người quen lần lượt ra đi. Ngay khi có người tiếp tục bước vào cuộc sống của cô, cô không ngần ngại bám lấy họ như chiếc phao cứu sinh và hơn hết là trong chính thâm tâm cô cũng đang sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ rời bỏ cô đi như thường tình.

"Cô chưa thể xuất viện, khi tôi quay lại, tôi sẽ đưa cô về."-Kakashi chấn an cô, anh biết rõ cô cần phải có thêm một thời gian ở lại đây để theo dõi thêm

Một tháng sau

Kakashi quay lại phòng bệnh, vừa khi nhìn thấy anh, Tashiro đã nhào đến ôm lấy anh. 

"Kirby?"

Anh bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, dù sao thì trước giờ cũng không có một ai dám chạy đến ôm anh trực diện như thế này. Liệu có phải đây là cách cô ấy thể hiện cảm xúc không?

"Cuối cùng tôi cũng được về rồi."

Cô không hề oán trách anh tại sao anh lại bỏ rơi cô lâu như vậy, cũng như hỏi lý do tại sao. Kakashi chợt nhớ rằng cô ấy đã sống một cuộc đời chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh hơn hết so với con người sống trên thế giới này. Chút thời gian 6 tháng đâu có là gì so với cô ấy, đến đây, anh lặng đi và không thể mở lời nói được nữa. 

"Ngài đệ tam đã giao cho tôi đến đón cô, tạm thời cô vẫn ở nhà tôi."-Kakashi xoa đầu cô

Tashiro ngân nga vài câu hát trong khi cùng anh về nhà. Còn anh vẫn không hiểu lý do tại sao ngài Đệ tam không sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, có phải là ngài ấy yên tâm hơn khi giao phó sự an toàn cũng như nhiệm vụ chăm sóc cô gái này sao? Ngài Hiruzen à, ngài đã quá đề cao anh rồi, vốn anh sống một mình từ nhỏ, bây giờ có thêm một người lạ không rõ danh tính, cảnh giác không được mà buông lỏng quá cũng không xong. 

"Kakashiiii"

Tiếng gọi ấy khiến anh thoát khỏi suy nghĩ, nhìn về phía cô ấy đang đứng...là một quán dango nổi tiếng. Trên tay cô là xiên dango nóng hổi và bát mật mía, chắc hẳn cô cũng biết ăn đấy chứ...

"Nhạt toẹt"

Câu phán khiến anh cứng người không muốn nhận người quen, anh sợ rằng ông chủ sẽ làm ầm và đuổi cả 2 đi mất. Nhưng anh đã nghĩ sai, ông chủ không những cười lớn mà còn nhiệt tình chỉ cô cách ăn sao cho đúng nhất. Vì tùy theo khẩu vị của khách, ông không thấm đẫm que dango trong mật mía mà đưa cho khách tự ăn theo khẩu vị. Nghe vậy, Kirby ngoan ngoãn ăn theo cách chỉ dẫn rồi tròn mắt nhìn thứ mềm mềm màu trắng này ngập trong loại sốt đặc dính lại ngon đến thế.

"Ngon quá"

Hai mắt cô sáng bừng lên nhìn thứ đồ ăn vặt bình dân này, cảm giác ngọt ngào này đã rất lâu rồi cô được thưởng thức. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cảm xúc khó tả này là sao nhỉ? Hạnh phúc quá...

______________________END CHAP 12__________________


Hãy Để Tôi Yêu Em ! [Fanfic Kakashi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ