Chương 64: Vì sao Tiêu Viễn đến Ai Cập?

2.7K 292 59
                                    


Tâm trí Tiêu Chiến như muốn nổ bùng một cái, đầy khói trống rỗng. Sao hắn có thể bị dẫn dắt bởi một người có suy nghĩ chẳng giống ai như Trịnh Vân Long chứ. Nên nhớ anh ta chỉ là lãng tử lịch lãm nếu đừng mở miệng ra.

Nhưng mà, chẳng lẽ A Vân Ca kể hết mọi chuyện với Trịnh Vân Long rồi? Nghĩ đến Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, hắn đúng là loạn trí mới đi hỏi A Vân Ca mấy vấn đề tế nhị kia.

Trịnh Vân Long càng cười càng sảng khoái, Tiêu Chiến chỉ có thể lặng im phớt lờ anh ta. Vừa xoay mặt đi hắn liền thấy cô giúp việc từ trên lầu đi xuống, rồi rẽ qua hướng có vẻ là phòng bếp. Hẳn cô ấy đi chuẩn bị nước cho Vương Nhất Bác và Trịnh Du?

Tiêu Chiến bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi, bên này Trịnh Vân Long cười đã rồi mới chuyển đề tài câu chuyện.

- Bản mẫu cậu hứa sao chép cho tôi, tiến hành tới đâu rồi?

Bị đòi nợ bất ngờ, Tiêu Chiến chỉ có thể cười trừ:

- Bản Cờ Senet ấy à? Thật ngại quá, mấy bữa nay lu bu khảo sát các lăng mộ, tôi chưa thu xếp thời gian sao chép cho anh được.

- Hừ... - Trịnh Vân Long tỏ vẻ không vui.

Tiêu Chiến liền nhanh tay lấy di động ra, gửi cho Trịnh Vân Long một loạt hình ảnh hắn chụp được trong buồng mai táng của Ramsis.

- Onuris chắc chắn chưa công bố các tư liệu này đâu. Anh nhìn xem, những cổ vật này nên định giá thế nào? Tôi và Vương tử suýt mất cả mạng mới khảo sát được nơi này đó.

Quả nhiên máu thương buôn luôn hừng hực chảy trong huyết quản Trịnh Vân Long, chỉ cần nghe đến định giá là sẽ quên hết mọi thứ. Anh ta ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra, mắt sáng rực lên.

- Buồng mai táng Ramsis? Là cái căn phòng bị khóa mà chúng ta không vào được đó hả? Ồ, đây là giấy Papyrus à? Nhiều như vậy, Ramsis viết nhật kí sao?

Tiêu Chiến thành công thu hút sự chú ý của Trịnh Vân Long, cũng vừa lúc cô giúp việc kia mang hai ly nước ra, bước lên lầu.

- Anh từ từ nghiên cứu nha, tôi đi thăm bác Trịnh một chút.

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng theo sau người giúp việc.

Đúng như hắn dự đoán, Trịnh Vân Long chẳng buồn níu giữ khách mà chỉ muốn tập trung đánh giá các món đồ cổ mới, nếu có thể sao chép tốt sẽ bán được với giá trên trời, thu về bao nhiêu là lợi nhuận.

Sở dĩ Tiêu Chiến phải nối gót người giúp việc vì hắn hiểu rõ thính lực của Vương Nhất Bác. Nếu hắn một mình rón rén bước đến nghe lén hai người nói chuyện, thì bước chân và chính hơi thở của hắn sẽ bị y phát hiện ngay. Nhưng nếu hòa tiếng động vào người giúp việc, có thể Vương Nhất Bác sẽ không đề phòng.

Tiêu Chiến ra hiệu cho người giúp việc đừng khép cửa phòng của Trịnh Du sau khi đưa nước cho hai người bên trong, ý bảo hắn sẽ bước vào. Nhưng khi cô ấy rời đi thì Tiêu Chiến chỉ đứng sát vách tường lắng nghe. Hắn không dám thở mạnh, cũng hoàn toàn đứng bất động. Có vẻ bước đầu của kế hoạch đã thành công, hai người bên trong vẫn chưa phát giác sự tồn tại của hắn.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ